Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi tới cổng trường đón Lục Cảnh Minh, cậu ta đứng một mình trong góc, tay trái đang bó bột. Tôi giật thót mình: "Làm sao thế này?" "Không sao đâu." Lục Cảnh Minh nói rất nhẹ nhàng, "Có phải anh nhớ tôi quá nên mới không đợi được mà tới đây đón không?" "Phải, trong nhà thiếu cậu đúng là không quen." Lục Cảnh Minh cười rạng rỡ hơn: "Hay là anh chuyển qua đây ở đi, tôi sẽ xin nhà trường cho ngoại trú, như vậy chúng ta có thể ở cùng nhau mỗi ngày rồi." "Còn phải xử lý việc công ty nữa, cậu tưởng tôi rảnh lắm à." "Anh chỉ việc đi uống rượu thôi, việc công ty đều có Lâm tổng và Lý tổng lo rồi." Lục Cảnh Minh phũ phàng vạch trần tôi. "Để sau đi." Lúc sắp đi tới chỗ đỗ xe, tôi nói với cậu ta: "Cậu sắp có mợ rồi đấy!" Lục Cảnh Minh từ từ nghiêng đầu nhìn tôi. "Cô ấy cũng muốn gặp cậu, nên hôm nay đi cùng tôi tới đây." Lục Cảnh Minh khựng lại. "Sao thế?" Cũng vừa hay tới gần xe, tôi vẫy vẫy tay với Lâm Dĩnh, cô ấy bước tới chào hỏi Lục Cảnh Minh: "Chào em, chị là bạn của anh Chu." Sắc mặt Lục Cảnh Minh cực kỳ lạnh lùng, trong ấn tượng của tôi, ngay cả đối với người lạ cậu ta cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt vô lễ như vậy. "Đây là Lâm Dĩnh." Tôi vội vàng giải vây. Lục Cảnh Minh đánh giá Lâm Dĩnh từ trên xuống dưới một lượt, cười như không cười nói: "Đây chính là mợ tương lai à?" Lâm Dĩnh có chút ngượng ngùng, vội vàng xua tay: "Vẫn còn sớm lắm em." Lục Cảnh Minh cũng chẳng buồn nhìn phản ứng của Lâm Dĩnh, xoay người thản nhiên mở cửa ghế phụ rồi ngồi phịch vào. "Chắc là cậu ấy chưa quen thôi." Tôi giải thích. Cũng may Lâm Dĩnh vô cùng hiểu chuyện, biết về hoàn cảnh gia đình trắc trở của Lục Cảnh Minh. Suốt cả quãng đường, Lục Cảnh Minh chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, Lâm Dĩnh mấy lần định bắt chuyện đều thất bại thảm hại. Tôi bắt đầu thấy chướng mắt: "Người lớn đang nói chuyện với cậu, sao cậu lại vô lễ thế hả?" "Thôi mà anh, em thấy Cảnh Minh chắc là đang tâm trạng không tốt." Lâm Dĩnh nói, "Đến ngã tư phía trước cho em xuống đi, cũng gần nhà em rồi." Tôi liếc nhìn Lục Cảnh Minh vẫn im lìm không nói một lời: "Để tôi đưa cô về tận nhà." Tôi mới chỉ tới nhà Lâm Dĩnh một lần, hôm đó đi ăn gặp mưa lớn, lại khó bắt xe nên tôi đã đưa cô ấy về. Thấy tôi rẽ hướng vô cùng quen đường, thậm chí còn không thèm mở định vị, Lục Cảnh Minh lại liếc nhìn tôi thêm mấy cái. "Vậy em đi trước nhé." "Được." Trong xe rất yên tĩnh, tôi có thể cảm nhận được luồng áp suất thấp tỏa ra từ người Lục Cảnh Minh. Nhưng tôi lại thấy thật vô lý, thậm chí còn chẳng hiểu nổi tại sao cậu ta lại không vui. "Cái tay cậu bị làm sao?" Tôi mở lời trước để phá tan bầu không khí. "Va vào tủ." "Sao không nói với tôi?" Lục Cảnh Minh nghiêng mặt đi: "Anh bận tìm đàn bà, còn thời gian đâu mà quan tâm tới tôi?" Tôi bình tĩnh nói: "Tôi tìm đối tượng thì làm sao? Đàn ông tầm tuổi tôi con cái đã biết chạy cả rồi, tôi đâu thể cứ độc thân mãi được?" "Anh và người đàn bà đó ở bên nhau từ khi nào?" "Vẫn chưa ở bên nhau." "Chưa ở bên nhau mà anh đã ngủ với cô ta rồi à?" "Cậu nói cái gì!" Tôi chấn kinh nhìn Lục Cảnh Minh, không thể tin nổi cậu ta lại có thể thốt ra những lời như vậy. "Tôi nói là anh đã ngủ với người đàn bà đó rồi." "Cái thằng ranh con này, cậu ăn nói xà lơ cái gì đấy!" "Tôi có nói xà lơ không?" Cậu ta bật cười, "Anh khao khát như thế cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, giờ khó khăn lắm mới tìm được một người hợp nhãn, không ngủ thêm vài lần thì sao mà xứng với bản thân được." Tôi tức tới mức suýt thì lạc tay lái: "Cậu nói chuyện với người lớn bằng thái độ đó hả?" Lục Cảnh Minh mặt không cảm xúc: "Không được qua lại với người đàn bà đó nữa." "Đây là chuyện riêng của tôi! Dù tôi có hứa với mẹ cậu là sẽ chăm sóc cậu, nhưng tôi cũng không thể cả đời không kết hôn chứ? Cho dù tôi có kết hôn đi chăng nữa thì tôi cũng đâu có bỏ mặc cậu, quan hệ của chúng ta vẫn như trước kia, cậu rốt cuộc là đang không vui cái gì?" Lục Cảnh Minh nhắm mắt lại. Lòng tôi bừng bừng lửa giận, đạp lút ga phóng như bay về nhà. Vừa tới cửa nhà, tôi túm lấy cổ áo Lục Cảnh Minh lôi cậu ta xuống xe. Lục Cảnh Minh mắt không chớp lấy một cái nhìn tôi. "Ai rồi cũng sẽ kết hôn, sau này cậu cũng thế thôi, đây là chuyện hết sức bình thường." Tôi hít một hơi rồi chậm rãi thở ra, "Nhưng kết hôn sẽ không ảnh hưởng gì tới tình cảm tôi dành cho cậu cả, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu." Lục Cảnh Minh mất mẹ từ nhỏ, cha thì bặt vô âm tín, người duy nhất cậu ta có thể dựa dẫm chỉ có tôi. Tôi hiểu cậu ta sợ tôi cũng sẽ rời bỏ cậu ta giống như mẹ mình. "Tiểu Minh." Tôi xoa đầu cậu ta, "Đừng dỗi nữa có được không?" Lục Cảnh Minh: "Tôi không có dỗi, tôi cũng sẽ không để anh kết hôn." Tôi suýt thì không thở nổi: "Thế cậu muốn thế nào!" "Tôi chỉ muốn anh ở bên tôi mãi mãi thôi." Tôi gần như kiệt sức: "Tôi đâu có bảo là sẽ rời xa cậu." "Anh sẽ." Lục Cảnh Minh khẳng định chắc nịch, "Anh chắc chắn sẽ." "Cậu còn muốn vô lý tới bao giờ nữa? Nếu không phải vì phải chăm sóc cậu thì tôi đã kết hôn từ lâu rồi, giờ cậu đã khôn lớn trưởng thành, tại sao tôi không được kết hôn?" Cơn giận trong lòng tôi bốc lên, lời lẽ cũng trở nên gay gắt, "Hơn nữa, cậu là phận con cháu, chuyện của người lớn có liên quan gì tới cậu không?" Lục Cảnh Minh dường như sững lại, sau đó cậu ta lại cười: "Anh, đừng nói chuyện với tôi như thế." Nhìn cậu ta như vậy tôi lại thấy bốc hỏa, giơ tay lên: "Cậu...!" Lục Cảnh Minh không lùi mà còn tiến tới, tôi liếc nhìn cánh tay đang bó bột của cậu ta, cuối cùng vẫn không nỡ đánh xuống. "Anh vì người đàn bà đó mà định đánh tôi à?" Cậu ta chộp lấy tay tôi, trong mắt dường như có lửa: "Anh thích cô ta đến thế cơ à?" Lục Cảnh Minh nghiến răng nghiến lợi gọi thẳng tên tôi: "Chu, Kỳ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao