Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đêm trước khi chuẩn bị lễ cưới, tôi tìm đến Trần Đình: "Làm như vậy có đáng không?" "Cậu ta không phải là con rối, sẽ không mãi mãi đi theo sự điều khiển của ông đâu. Đến lúc phát hiện ra sự thật, cậu ta vẫn sẽ lật mặt với ông thôi." "Đến ngày nó đủ sức lật đổ tôi, nó mới có quyền lựa chọn." "... Nếu không lật đổ được thì sao?" Trần Đình nhìn về phía xa, không nói lời nào. Đêm trước lễ cưới, Lục Cảnh Minh ôm lấy tôi, kể đi kể lại không biết chán những chuyện hồi nhỏ. "Lúc đó tôi thấy anh ngầu dã man, một mình có thể đối phó với bao nhiêu người!" "Chẳng phải bảo cậu không được xem tôi đánh nhau sao." "Đẹp trai mà." Lục Cảnh Minh ôm chặt hơn, "Tôi cứ lo mãi anh sẽ dắt về một bà chị xăm trổ đầy tay cơ." "Nói cái gì thế không biết..." "Còn nữa, tôi cảm thấy anh rất là trái ngược nha. Ở ngoài thì hung dữ vô cùng, nhưng hễ về nhà là lại thấy anh ngơ ngơ ngác ngác." "Không được chửi người nha." "Còn nữa còn nữa," Lục Cảnh Minh có chút ngượng ngùng, "Trước đây tôi có trộm vài cái quần lót của anh." "Làm gì?" "Tự sướng." "... Lần sau không được thế nữa." Vốn dĩ cũng chẳng có mấy cái. Cậu ta nói một hồi rồi ngủ thiếp đi, tôi thì trằn trọc cả đêm không ngủ. Tôi nhìn gương mặt khi ngủ của Lục Cảnh Minh, khẽ khàng trở mình đứng dậy. Ngoài cửa, người của Trần Đình đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi được đưa vào một căn phòng, cô gái chuẩn bị kết hôn với Lục Cảnh Minh cũng ở đó. "Chú chính là ông chú mà Lục Cảnh Minh thích đó hả?" Cô gái đánh giá tôi, rồi nháy mắt đầy tinh nghịch: "Hay là chú cân nhắc tôi thử xem?" Tôi bất lực: "Đừng đùa nữa." Cô gái xị mặt: "Chán thật." Trong phòng chỉ có hai chúng tôi, cô ấy hậm hực nói: "Nếu không vì cái đám cưới rách nát này, giờ tôi đang ở Nam Cực nhảy Bungee rồi." Tôi há hốc mồm, giới trẻ bây giờ chơi bạo vậy sao? "Cô không thích Lục Cảnh Minh à?" "Đùa gì thế? Tôi mà thích cậu ta?!" Cô gái cực kỳ chê bai, "Tôi cũng bị ép buộc thôi được không!" "Chú cứ gọi tôi là Tâm Vũ được rồi." Tâm Vũ là một kẻ nghiện nói, cứ lôi kéo tôi trò chuyện mãi. Cô ấy cũng không hỏi về chuyện giữa tôi và Lục Cảnh Minh, chỉ lải nhải không ngớt về việc muốn đi đâu chơi, nói rằng là phụ nữ thời đại mới cô ấy sẽ không dễ dàng để người ta dắt mũi như vậy đâu, còn lên kế hoạch trốn cưới nữa. "Cô không sợ tôi tố cáo cô sao?" Tâm Vũ cười híp mắt: "Chú trông đúng chuẩn người tốt mà." "Cứ ngoan ngoãn kết hôn đi, kết hôn xong vẫn có thể đi chơi được mà." Tôi nói, "Ngoài kia bao nhiêu người canh gác, cô chạy làm sao được?" "Cũng đúng." Cô ấy chun mũi, "Dù sao tôi cũng không muốn lão già kia được như ý đâu, ông ta căn bản chẳng quan tâm gì tới tôi, chỉ muốn lợi dụng tôi thôi." Lễ cưới diễn ra đúng kế hoạch, Lục Cảnh Minh đứng trong nhà thờ với tâm thế tràn đầy hạnh phúc chờ tôi xuất hiện, nhưng thứ cậu ta đợi được lại là Tâm Vũ trong bộ váy cưới lộng lẫy, thướt tha đi về phía mình. Gần như ngay lập tức, biểu cảm của Lục Cảnh Minh biến đổi hẳn, cậu ta sải bước từ bậc thềm lễ đường đi xuống. Mọi người bên dưới thấy chú rể thất thái như vậy bắt đầu xì xào bàn tán. Trần Đình ra hiệu cho thuộc hạ, tên thuộc hạ dùng súng dí vào đầu tôi, đẩy tôi vào một góc khuất mà chỉ có Lục Cảnh Minh mới nhìn thấy được. Tôi nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng, kinh ngạc và phẫn nộ của cậu ta. Tôi biết cậu ta đã hiểu ra rồi. Vở kịch lừa đảo này chính là do người cậu ta tin tưởng nhất một tay dàn dựng, chỉ để đẩy cậu ta vào cuộc liên hôn gia tộc. Lục Cảnh Minh đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Lời của cha xứ vang vọng trong nhà thờ, người thân bạn bè vỗ tay chúc tụng, dường như cả thế giới đang chúc phúc cho đôi kim đồng ngọc nữ này. Nhưng Lục Cảnh Minh chỉ nhìn tôi, môi khẽ cử động. Anh, anh lừa tôi. Sau khi lễ cưới kết thúc tốt đẹp, tôi bị Trần Đình giam lỏng. Không có năm triệu tệ, cũng không có tự do. Kẻ gây ra chuyện này lại chẳng có lấy một chút áy náy: "Khi làm ăn, lời hứa suông không được tính, Chu tiên sinh không biết sao?" Tôi nghiến răng nghiến lợi muốn chửi thề. Mẹ kiếp cái đôi cha con này, bộ đứa nào cũng có sở thích đặc biệt với việc giam cầm người khác hay sao? Tôi lại quay lại với cuộc sống nghỉ hưu. Mỗi ngày chỉ quẩn quanh trong căn biệt thự này trồng rau, nấu cơm, đi ngủ. Thỉnh thoảng Trần Đình sẽ mang đến cho tôi chút tin tức của Lục Cảnh Minh. Cậu ta sống rất tốt. Đúng như cuộc sống mà tôi từng hình dung cậu ta sẽ có. Trần Đình dường như rất hài lòng về Lục Cảnh Minh, ông ta đã không dưới một lần nói trước mặt tôi rằng, đây mới đúng là con trai của ông ta. "Chẳng phải là do ông ép mà ra sao." Tôi biết cậu ta không hạnh phúc. Nhưng tôi cũng chính là kẻ tiếp tay. Tôi bắt đầu lên kế hoạch làm sao để trốn thoát khỏi căn biệt thự này, làm sao để mang Lục Cảnh Minh đi cùng. Nhưng Trần Đình thỉnh thoảng lại tới đây kiểm tra, và lúc đó đội canh gác sẽ nghiêm ngặt gấp đôi bình thường. Tôi biết mục đích ông ta tới đây, ông ta muốn biết tất cả về chị tôi qua lời kể của tôi. Để trả thù, tôi đã không nói cho ông ta biết. Nửa năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng đợi được một cơ hội. Trần Đình sẽ đi Châu Âu vào ngày mồng một tháng sau. Lúc đó sự phòng thủ ở đây chắc chắn sẽ không còn nghiêm ngặt như ngày thường. Sau khi ra khỏi đây, tôi không thể tới công ty, chỉ có thể để Lục Cảnh Minh tới tìm tôi. Nhưng khi tôi trầy da tróc vẩy mới trốn ra được, gọi điện cho Lục Cảnh Minh thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói lạnh lùng: "Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao