Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lần đầu tiên trong đời đi xem mắt, tôi vậy mà lại đến muộn. Tôi vội vã chạy tới, đã quá giờ hẹn nửa tiếng đồng hồ: "Ngại quá, để cô phải đợi lâu thế này." "Không sao đâu ạ." Cô gái trông rất dịu dàng, qua một hồi giới thiệu, tôi mới biết cô ấy chính là con gái của Vương tổng, vừa đi du học về. "Anh Chu cứ quá lời, em đâu có giỏi giang như thế." Vương Lâm mỉm cười, "Anh một mình gồng gánh cả công ty mới thực sự tài giỏi." Cô ấy nói tiếp: "Em nghe bố kể, mấy năm trước khi công ty rơi vào khủng hoảng, anh đã đơn thương độc mã, dắt dao sau lưng đi tìm bọn cho vay nặng lãi để vay tiền. Nếu không có số vốn cứu mạng đó, e rằng công ty không có được thành tựu như ngày hôm nay." Tôi xua tay: "Chuyện nhỏ ấy mà, tôi cũng chỉ làm được bấy nhiêu thôi, chứ vận hành công ty thì tôi chịu chết." "Anh Chu lại khiêm tốn rồi." Vương Lâm thủy chung vẫn cười rất khách sáo, chủ đề luôn xoay quanh công ty, dường như không muốn đào sâu hơn, tôi cũng chẳng tiện mở lời hỏi chuyện riêng tư. Trời gần sập tối, tôi đề nghị: "Đi ăn chút gì nhé?" "Dạ thôi ạ." Vương Lâm xua tay, thần sắc ngập ngừng một lát rồi mới nói: "Lát nữa bạn trai em sẽ tới đón." "Hả?" Tôi hơi ngẩn người. "Xin lỗi anh nhé, là bố em cứ ép em phải tới gặp anh một lần." Vương Lâm áy náy nói, "Em không muốn lừa dối anh, nhưng cũng không muốn tiếp tục làm mất thời gian của anh." Đã vậy thì tôi cũng đành thôi: "Vậy để tôi tiễn cô ra ngoài." Vừa bước ra khỏi quán cà phê, đã thấy Lục Cảnh Minh từ xa đang sải bước đi tới. Tôi cảm thấy bộ não vốn đã mỏng manh dạo gần đây lại hứng thêm một cú sốc. Không lẽ nào? Chưa từng nghe Lục Cảnh Minh nhắc tới chuyện này nha? Nhưng mà đây cũng coi là chuyện tốt nhỉ? Ít nhất thì xu hướng tính dục vẫn còn bình thường. ............ Nhưng mà, khoảng cách tuổi tác này có hơi lớn quá không! Hơn nữa, Lục Cảnh Minh yêu sớm từ bao giờ thế?! "Chị Lâm." Lục Cảnh Minh gọi cô ấy rất thân thiết. "Tiểu Minh." Vương Lâm tự nhiên khoác lấy tay cậu ta: "Anh Chu, tạm biệt anh nhé." "Tạm biệt." Tôi vẫy vẫy tay. Cái thằng nhóc thối này, đến một câu chào hỏi với tôi cũng không có. Đúng là có bồ quên mẹ. À không, quên cậu. Tôi đứng nhìn theo hai người họ lên xe rồi mới thất thểu rời đi. Trong lòng bỗng dưng trào dâng một cảm giác hụt hẫng khó tả. Cây cải trắng mình khổ công chăm bón bao nhiêu năm, cuối cùng cũng bị lợn ủi mất rồi. ... Chắc là cậu ta đi ủi người ta chứ nhỉ? Tôi về nhà từ sớm, vừa thấy Lục Cảnh Minh về, tôi liền lên tiếng chất vấn: "Cậu bắt đầu yêu sớm từ bao giờ?" Lục Cảnh Minh cũng khá có bản lĩnh, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cấp ba." Lòng tôi lạnh toát, hèn gì hồi cấp ba cậu ta không còn gần gũi với tôi nữa, hóa ra là lúc đó đã biết yêu đương rồi. "Hai đứa phát triển đến bước nào rồi?" "Sống chung." "Cái gì?" Giọng tôi run bần bật, "Cậu và cô ấy đã sống chung rồi cơ à?" Lục Cảnh Minh gật đầu: "Đã ở cùng nhau từ rất lâu rồi." Tôi hít một hơi thật sâu: "Thế cậu thành thật khai mau, cậu và cô ấy đã... đã..." Tôi khó khăn lắm mới nặn ra được mấy chữ từ kẽ răng: "Chuyện đó... chưa?" "Rồi." Lục Cảnh Minh mặt không đổi sắc. Tôi đổ ập xuống sofa, dở khóc dở cười. Chị ơi, em có lỗi với chị! Nhưng Lục Cảnh Minh từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan, lại mới biết yêu lần đầu, sao có thể làm ra chuyện vượt rào như thế được? Tôi càng nghĩ càng thấy sai sai, lại hỏi: "Có phải cô ấy quyến rũ cậu không?" Lục Cảnh Minh gật đầu: "Anh ta uống say, lột sạch quần áo trên người tôi ra." Biết ngay mà! Tôi nghiêm túc nhìn Lục Cảnh Minh: "Cậu và Vương Lâm chênh lệch nhiều tuổi như vậy, hai đứa không có tương lai đâu, nghe lời tôi, chia tay đi." Lục Cảnh Minh ngơ ngác: "Chị Lâm? Chị ấy có bạn trai rồi mà." "Thế chiều nay cậu với cô ấy...?" Lục Cảnh Minh bật cười: "Bạn trai chị ấy bận không đến đón được nên nhờ tôi đi đón hộ thôi." "..." Thật là, mình cứ suy nghĩ vớ vẩn cái gì không biết. Khoan đã. Nếu Vương Lâm không phải bạn gái cậu ta, vậy nãy giờ Lục Cảnh Minh đang nói về ai? "Thế mấy câu vừa nãy là sao?" Lục Cảnh Minh chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Tôi đang nói về anh mà." "CÁI GÌ?!!" Tôi nghe thấy giọng mình kinh hãi đến mức lạc cả đi. Lục Cảnh Minh nhéo nhéo mặt tôi, mắt cười đến cong tít: "Anh cũng dễ lừa quá đi mất." May quá, không phải thật, nếu không tôi đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong chứ còn mặt mũi nào đi gặp Lục Tuyết nữa. "Nhưng có một chuyện tôi muốn nói cho anh biết." Lục Cảnh Minh nói: "Tôi thích đàn ông."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao