Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi bị đưa lên xe, không biết xe chạy bao lâu mới dừng hẳn. Trước mắt xuất hiện cả một tòa trang viên. Độ xa hoa có thể sánh ngang với vườn thượng uyển hoàng gia. "Chu tiên sinh, mời vào." Thang máy đi thẳng lên tầng ba, vệ sĩ chỉ đưa tôi đến cửa thư phòng rồi lui xuống. Những kệ sách xếp tầng tầng lớp lớp ngay ngắn, nếu không phải phía chính diện có người đang ngồi, tôi suýt chút nữa đã tưởng đây là thư viện nào đó rồi. "Chào cậu." Ông ta mỉm cười nhìn tôi, chỉ vào chiếc sofa đối diện: "Mời ngồi." "Ông là ai?" Người đàn ông thản nhiên đáp: "Lục Tuyết là vợ tôi." Tôi bàng hoàng: "Ông là cha của Lục Cảnh Minh?" Ông ta gật đầu. "Vậy Lục Cảnh Minh đâu?" Tôi nhìn quanh quất, không thấy người đâu. "Nhập viện rồi." "Cậu ta bị bệnh sao?" Tôi sải bước tiến lên, "Ở đâu?" "Đừng kích động thế." Ông ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống, "Chúng ta trò chuyện chút đi." "Tôi muốn gặp cậu ta." Tôi nhíu mày, "Cậu ta bị làm sao?" "Trúng đạn." Người đàn ông nói nhẹ tênh. "Cái gì?! Ai làm?" "Tôi." Tôi gần như không tin nổi vào tai mình: "Tại sao?" "Vì một người đàn ông mà từ bỏ cả một đế chế thương mại." Người đàn ông cười như không cười nhìn tôi, "Chẳng phải là quá kém cỏi sao?" ... Người đàn ông đó chắc không phải tôi đấy chứ? Vậy giờ định giết người diệt khẩu? Để trừ hậu họa sao? "Tôi nên xưng hô thế nào đây?" Người đàn ông đáp: "Trần Đình." Tôi chân thành nói: "Trần tiên sinh, trẻ con đến tuổi nổi loạn là chuyện thường tình, động dao động súng có phải là quá nghiêm trọng rồi không?" Trần Đình khiêm tốn hỏi lại: "Vậy cậu thấy phải quản giáo thế nào?" "Trời muốn đổ mưa, cứ tùy cậu ta đi." Trần Đình bật cười, nghịch ngợm khẩu súng trên bàn: "Chu tiên sinh, tôi mời cậu đến đây không phải để nghe cậu nói đùa." Mồ hôi lạnh từ trên trán tôi bắt đầu rịn ra, thà chết không chịu khuất phục không phải cá tính của tôi, kéo dài hơi tàn mới là bản ngã của tôi. "Vậy tôi phải làm gì đây?" "Thuyết phục nó đồng ý với điều kiện của tôi." "Điều kiện gì?" Trần Đình nhướn mày, thần sắc đầy vẻ thú vị: "Liên hôn." Tại bệnh viện. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Cảnh Minh, tôi mới hiểu tại sao Trần Đình nhất định phải bắt tôi tới thuyết phục cậu ta. Chỉ trong vỏn vẹn ba tháng, Lục Cảnh Minh đã gầy rộc đi chỉ còn da bọc xương. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất, vết thương do súng bắn trên người cậu ta cứ để đó không chịu xử lý, đã bị viêm nhiễm lở loét cả rồi. Mà hễ y tá cứ lại gần là cậu ta lại dùng dao kề vào cổ mình. Trần Đình đẩy cửa bước vào, Lục Cảnh Minh thoi thóp nhìn ông ta: "Tôi sẽ không đồng ý đâu." Trần Đình lạnh lùng nói: "Nếu không phải Tuyết Nhi chỉ có một mụn con trai, mày đã chết từ lâu rồi." Lục Cảnh Minh cũng cười lạnh: "Ông còn mặt mũi nhắc đến mẹ tôi sao? Năm đó người ép bà ấy phải đi không phải là ông à?" Cha con đối đầu gay gắt như nước với lửa, tôi vội vàng bước tới: "Tiểu Minh." "Anh?!" Lục Cảnh Minh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Sao anh lại ở đây? Tôi cứ ngỡ mãi mãi không gặp lại anh nữa rồi..." Tôi cười gượng: "Thì anh chỉ xuống sông bơi một vòng thôi mà, kết quả là lên bờ bị lạc đường, trên người lại không có tiền, sau đó tình cờ gặp được Trần tiên sinh." "Hai cha con cậu trông giống nhau thế này, tôi muốn nhận nhầm cũng khó." Khóe môi Trần Đình thoáng hiện một nụ cười nhạt. "Thế sao?" Lục Cảnh Minh đang sốt rất cao. Tôi vội vàng bồi thêm liều thuốc mạnh: "Đợi cậu khỏi hẳn, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý hết, được không?" Mắt Lục Cảnh Minh sáng lên: "Thật chứ?" "Thật." Đợi đến khi Lục Cảnh Minh được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. "Cất súng đi được rồi." Trần Đình ra lệnh một tiếng, tên vệ sĩ đứng sau lưng tôi mới thu lại khẩu súng đang dí vào thắt lưng tôi. "Hợp tác vui vẻ." Trần Đình đưa tay ra. "Khách sáo quá, chỉ là không biết chuyện thành rồi thì có thù lao gì không nhỉ?" "Năm triệu tệ đủ không?" "Đủ rồi, đủ rồi." Tôi cười hì hì bắt tay ông ta. Trần Đình đánh giá tôi vài lượt, ánh mắt có vài phần chê bai: "Chẳng hiểu nó nhìn trúng cậu ở điểm nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao