Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hi hi. Cậu ta không thoát khỏi tôi đâu. Bởi vì đầu óc quá kém, tôi bị lưu ban tận hai năm, giờ thì học cùng lớp 7 với cậu ta luôn rồi! Bố tôi còn vận dụng "năng lực đồng tiền", nhét bằng được tôi vào lớp của Giang Chấp. Cậu ta vẫn không thèm đếm xỉa đến tôi. Đương nhiên, cậu ta đối xử bình đẳng với tất cả mọi người — tức là chẳng thèm quan tâm đến ai cả. Giang Chấp giống như một con mèo Ba Tư kiêu kỳ, ngày nào cũng ngẩng cao đầu, hận không thể dùng lỗ mũi để nhìn người khác. Có một lần tôi làm phiền đến mức cậu ta xù lông lên, gào vào mặt tôi: "Cậu không thấy mình giống như một miếng cao dán chó không thể gỡ ra được à?" Tôi trợn tròn mắt: "Cậu cũng phát hiện ra rồi sao? Bố tôi cũng toàn nói thế đấy." "..." Lời này chẳng sai tí nào. Chỉ là thuật lại sự thật thôi mà. Nếu không thì sao tôi cứ mặt nóng dán mông lạnh của Giang Chấp mãi thế được? Thật ra sau khi chuyển sang lớp mới này, tôi kết bạn rất nhanh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt kia của Giang Chấp, tôi lại vô thức dính lấy cậu ta. Người khác là mặt phẳng, còn cậu ta là đồ họa 3D sắc nét. Cứ nhìn mặt cậu ta là lòng tôi lại ngứa ngáy như bị mèo cào. Bị cậu ta trưng ra vẻ mặt khó ở nhiều rồi, tôi cũng quen. Thời gian trôi qua, thậm chí cậu ta cũng dần thích nghi. Những hôm tôi nói quá nhiều, cậu ta còn đặc biệt đi tới hỏi xem tôi có bệnh gì không. Thấy chưa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu ta đã bắt đầu chủ động quan tâm đến tôi rồi đấy. Ngay khi mối quan hệ chuẩn bị tiến thêm một bước, tôi lại gây chuyện. Do tiêm nhiễm thói quen từ thằng bạn nối khố cũ, tay chân tôi có chút không được "sạch sẽ" cho lắm. Đầu óc tôi không thông minh, bài tập về nhà thật sự viết không nổi. Giang Chấp chỉ đồng ý đi học chung với tôi thôi, chứ bài tập chắc chắn không bao giờ cho mượn. Khổ nỗi cái tính tôi cũng hơi ngang ngược, bài người khác không muốn chép, chỉ muốn chép của Giang Chấp thôi. Suy đi tính lại, tôi định đi "trộm". Dù sao hồi nhỏ thằng bạn nối khố cũng từng khoe nó trộm thành công được hẳn một đứa em trai mà. Tôi quyết định học theo. Giang Chấp phần lớn thời gian đều ngồi tại chỗ, trừ lúc đi vệ sinh và lúc tan học. Mười phút ra chơi thì chép không kịp, thế là tôi kiên nhẫn đợi đến lúc tan trường. Cứ hễ đến ngày nộp bài tập, tôi sẽ không bám lấy cậu ta để cùng về nhà nữa. "Cậu không về à?" Trong lúc đợi cậu ta đi, mông tôi sắp vò nát cái ghế đến nơi rồi. Một bóng đen bất ngờ phủ xuống trước mặt. Giang Chấp đeo ba lô một bên vai, cúi đầu nhìn tôi. Hàng mi dày đổ xuống một lớp bóng dưới mắt, vài sợi tóc mái rủ trước trán làm giảm bớt vẻ sắc sảo thường ngày. Tôi ngẩng đầu lên, lại một lần nữa bị vẻ đẹp của cậu ta làm cho ngây ngất. Giang Chấp rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên mà xinh trai thế không biết. "... Lục Dư, cậu có về nhà không?" À, cậu ta đang nói chuyện với mình. "Mông tôi đau, ngồi nghỉ một lát rồi mới về." "Vậy tôi cõng cậu?" Giang Chấp vừa nói vừa ngồi thụp xuống. Cái eo kia gầy đến mức cảm giác như hai bàn tay có thể ôm trọn. Tôi vội vàng xua tay: "Không cần không cần, lát nữa tôi tự về." Giang Chấp không thèm quản tôi nữa, tự mình bỏ đi. Thuận lợi trộm được bài tập của cậu ta xong, tôi vui vẻ về nhà. Chỉ là trong đầu toàn hình ảnh khuôn mặt của Giang Chấp, dẫn đến lúc chép bài tôi chẳng thèm dùng não nữa. Ngày hôm sau, bố tôi bị mời lên trường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao