Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Quan hệ giữa tôi và Giang Chấp kể từ đêm cậu ta khăng khăng tặng bố mẹ mình cho tôi bỗng trở nên tốt đẹp một cách quái dị. Cậu ta vẫn giữ cái mặt liệt, nhưng hành động không còn lạnh nhạt nữa. Ngày nào tôi cũng thấy bóng dáng cậu ta ở dưới lầu. Chúng tôi cùng đi học, cùng ra tiệm game đầu phố chơi điện tử. Thậm chí đến cây đàn piano quý báu nhất của cậu ta, cậu ta cũng đồng ý cho tôi chạm vào. "Cậu thích không? Tặng cậu đấy." Giang Chấp ngồi một bên, nhìn tôi nghịch cây đàn của mình. Tôi nhìn dòng chữ tiếng Anh trên đàn, nhớ mang máng từng thấy trên tivi, tên tiếng Trung hình như là Steinway gì đó. Tôi sờ cây đàn, lầm bầm: "Cậu tặng đến nghiện rồi à? Tặng cái này chi bằng tặng cho tôi ít tiền tiêu vặt." Lời vừa dứt, quay đầu lại đã thấy Giang Chấp giơ ra một xấp thẻ. Thẻ đen, thẻ vàng, đủ loại màu sắc rực rỡ. Cậu ta mặt không đổi sắc nhét vào lòng tôi: "Sao không nói sớm, nhà tôi nhiều nhất là cái này." "..." Tôi ghét người giàu. Đi dạo một vòng quanh nhà Giang Chấp, tôi phát hiện ngoại trừ phòng của cậu ta, các phòng khác hoàn toàn không có dấu vết của người ở. Tôi hơi thắc mắc: "Bố mẹ cậu bình thường không ở đây à?" Động tác rót nước của Giang Chấp khựng lại, cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi mà nói: "Chúng ta thi cùng một trường đại học đi." Tuy không muốn làm mất hứng, nhưng lời nói dối lớn lao này tôi thật sự không thốt ra được. Tôi gãi đầu, dùng chút trí thông minh ít ỏi còn sót lại nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu: "Tôi có thể dốc hết sức mình để thi vào trường cao đẳng ở gần trường đại học của cậu." Giang Chấp nghẹn lời: "..." Tôi cuống lên: "Cậu tưởng với cái não này của tôi mà cao đẳng dễ thi lắm à?" Giang Chấp thỏa hiệp rõ rệt: "Cũng được, ở gần là được rồi." Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển cao đẳng. Bố tôi thở phào nhẹ nhõm, không còn mỉa mai chuyện tôi viết ai là bố trong bài văn nữa. "Cũng nhờ có Giang Chấp kèm cặp con suốt một năm, nếu không chắc đến cao đẳng con cũng chẳng với tới được. Con đúng là nên sang dập đầu tạ ơn bố thằng Giang Chấp một cái." Tôi không dám lên tiếng. Dù sao thì trước đây Giang Chấp đã tặng bố mẹ cho tôi, tôi cũng đã nhận rồi. Giờ tôi có tận hai ông bố lớn. Cảm thấy hơi chột dạ, tôi vội vàng bày tỏ lòng trung thành: "Bố, bố là ông bố ruột duy nhất của con." Bố tôi mừng rỡ, quyết định ngay lập tức là kỳ nghỉ hè này sẽ đưa tôi ra nước ngoài chơi. Chưa kịp báo cho Giang Chấp một tiếng, tôi đã bị tống lên máy bay cùng với hành lý. Đến khi quay về, chỉ còn cách ngày khai giảng một tuần. Tôi xách túi lớn túi nhỏ quà cáp, gõ cửa nhà Giang Chấp. Cửa mở. Tôi ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Hai tháng không gặp, sao cậu ta lại cao thế này rồi? Chuyện này làm một người anh lớn hơn hai tuổi như tôi thấy mất mặt quá đi mất. "Cậu lén sau lưng tôi ăn cám tăng trọng à?" Giang Chấp thản nhiên đón lấy đồ đạc trên tay tôi, không thèm để ý đến lời khiêu khích. "Mua cho tôi những gì đây?" Nghĩ đến những món quà đã mua, tôi lập tức hào hứng hẳn lên: "Nửa năm trước khi thi đại học chẳng phải là sinh nhật 18 tuổi của cậu sao, lúc đó tôi chưa để dành đủ tiền, tặng quà hơi xoàng xĩnh, giờ bù cho cậu cái to hơn." Tôi lôi ra một đống đồ, trong đó có kẹp một chiếc áo ba lỗ, là loại mua năm tặng một nên tôi tiện tay cầm cho Giang Chấp. Tôi đưa cho cậu ta: "Quà tặng số 1, vừa hay đang mùa hè, mặc ba lỗ cho mát." Giang Chấp nhận lấy: "Vậy tôi mặc thử xem." Vừa nói, Giang Chấp vừa tự nhiên cởi bỏ quần áo trên người. Tôi đang mải sắp xếp những món quà khác, đến lúc ngẩng đầu lên thì thấy Giang Chấp ngay cả quần cũng cởi luôn rồi. Tôi không khỏi cảm thán. Hình như ngoài việc lớn hơn Giang Chấp hai tuổi ra, thì chỗ nào của tôi cũng không "lớn" bằng cậu ta cả. "Đây là áo ba lỗ, cậu cởi quần làm gì?" Tôi thắc mắc. Giang Chấp mặt không cảm xúc: "Thay một cái quần đùi hợp màu với áo hơn." Cũng đúng. Cậu ta không chỉ sạch sẽ quá mức mà còn mắc chứng cưỡng chế. Bị đống cơ bụng trắng trẻo của cậu ta làm cho hoa mắt chóng mặt, tôi quay mặt đi: "Cậu thay nhanh lên." "Giúp tôi chỉnh lại một chút?" Một bức tường thịt áp sát vào mặt tôi. Chiếc áo ba lỗ của Giang Chấp bị kẹt một cách vi diệu ngay chỗ cơ ngực, chỉ có thể lờ mờ thấy được "hai điểm hồng đào" nhỏ xíu. Chiếc quần đùi mặc lỏng lẻo ngay xương chậu, lộ ra vòng eo tinh tế và những múi cơ bụng phân tách rõ ràng, nhìn mà tai tôi nóng bừng lên một cách lạ lùng. Cái thân hình này đúng là tiêu chuẩn quá mức rồi. Tôi nuốt nước bọt cái ực, vừa chỉnh lại quần áo cho cậu ta vừa nói: "Giang Chấp, tôi thấy cậu hơi lạ." Ánh mắt Giang Chấp lập tức khóa chặt vào mặt tôi, không biết tại sao giọng nói lại có chút khàn: "Lạ chỗ nào?" Tôi đánh liều nói ra suy nghĩ trong lòng: "Lạ... lơi quá. Cứ như đang quyến rũ tôi ấy." "..." Giang Chấp giật phắt chiếc quần từ tay tôi, không chút lưu tình quay người bỏ đi. Đồ mặt liệt. Chẳng biết đùa chút nào cả. Tôi còn mang về cho cậu ta bao nhiêu quà đây này! Tôi hừ mạnh một tiếng, định quay người đi về thì phía sau lại vang lên giọng nói: "Khai giảng đi cùng tôi, nghỉ hè tôi đã học bằng lái rồi, tôi chở cậu." Đang giận đấy nhé. "Tôi không đi cùng ——" "Bugatti Veyron, màu tím đậm, tôi nhớ không nhầm thì trước đây cậu cứ lải nhải muốn chạm vào nó đúng không?" "Được thôi thiếu gia, đúng giờ tôi sẽ có mặt." Đồ nhà giàu thối tha. Có tiền thì ngon lắm chắc! Hu hu. Có tiền đúng là ngon thật mà. Ngày xuất phát, tôi mãn nguyện ngồi trên chiếc Bugatti, trong lòng ôm đầy đồ ăn vặt và máy tính bảng. "Quãng đường đi mất khoảng ba tiếng, nếu buồn chán cậu có thể ăn uống hoặc chơi game." Tôi nheo mắt lại, suýt thì bị mấy hạt kim cương vụn trên người Giang Chấp làm cho mù mắt. Sao qua một cái mùa hè mà phong cách ăn mặc của cậu ta lại trở nên "lồng lộn" thế này. Tôi khá thắc mắc: "Cái mùa hè tôi không ở đây, cậu có ra khỏi cửa không đấy?" Giang Chấp một tay xoay vô lăng: "Không." "Tôi còn tưởng mùa hè này cậu gặp được người mình thích rồi chứ, ngày nào cũng ăn mặc trông như... hoa hòe hoa sói." Từ ngày tôi về đến nay: Ngày đầu tiên: Áo ba lỗ mặc có nửa chừng. Ngày thứ hai: Sơ mi chơi hẳn cổ chữ V. Ngày thứ ba: Mặc cái sơ mi màu đỏ rượu vang lấp la lấp lánh. Hôm nay thì càng quá đáng, trực tiếp diện luôn bộ vest đính kim cương. Cậu ta mà không nói là đi học, tôi lại tưởng cậu ta đi làm chú rể ở đâu cơ đấy. Tiếng thở của Giang Chấp đột nhiên nặng nề hơn, mí mắt giật liên hồi. "Gì đấy, mí mắt cậu bị chuột rút à?" Tôi cuống quýt. "Mí mắt bị chuột rút sao mà lái xe được, muốn chết thì đừng kéo tôi theo chứ! Mau tìm chỗ nào dừng xe lại đi!" Khoảnh khắc đối mắt với Giang Chấp, tôi lập tức im bặt, mắt nhìn thẳng về phía trước. Mí mắt Giang Chấp hết giật rồi. Nhưng ánh mắt cậu ta trông có vẻ như sắp "giật" tôi một trận đến nơi vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao