Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Góc nhìn của Giang Chấp

Tôi đã có được Lục Dư. Cứ như một giấc mơ vậy. Ban đầu tôi nhìn cậu ta cực kỳ ngứa mắt. Suốt ngày chỉ biết hi hi ha ha, không lo học hành, còn thích trèo cửa sổ nhà tôi. Rõ ràng là bản thân không biết lý lẽ, mà lúc nào cũng trưng ra cái bộ dạng đúng rồi. Thật sự rất đáng ghét. Tôi không muốn chơi với cậu ta, nên hễ cậu ta đến nhà là tôi lại đi gọi bố cậu ta. Ở bên ngoài cậu ta phá phách lắm, nhưng hễ gặp bố là lại ngoan như chim cút. Vốn tưởng trị cậu ta vài lần là cậu ta sẽ không đến làm phiền tôi nữa. Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại lưu ban tận hai năm, vừa hay rơi vào đúng lớp của tôi. Mỗi ngày ngoài lúc ngủ trong giờ học, thời gian còn lại cậu ta cứ lượn lờ trước mặt tôi. "Giang Chấp, ra ngoài chơi bóng đi." "Giang Chấp, đi căng tin không?" "Giang Chấp, đi vệ sinh không?" "Giang Chấp, sao cậu lại đẹp trai thế nhỉ?" "Giang Chấp, Giang Chấp..." Tôi bực bội bịt tai lại. Cậu ta thật sự rất ồn ào. Nhịp tim của tôi đều bị cậu ta làm loạn hết cả rồi. ... Thế mà chỉ trong vòng hai ngày, cậu ta đã kết giao được bao nhiêu bạn mới. Mọi người hình như ai cũng thích cậu ta. Tôi vẫn thấy cậu ta rất đáng ghét. Cậu ta cứ thích khoác vai bá cổ với bất kỳ ai. Thật sự rất đáng ghét. Chỉ cười với mình tôi thôi khó đến thế sao? ... Lục Dư vẫn còn đang ngủ. Tôi dậy trước dọn dẹp nhà cửa một lượt, nấu xong bữa sáng để trong nồi điện giữ ấm. Lát nữa Lục Dư tỉnh dậy là có thể ăn ngay. Sau đó tôi lôi hết tất cả các thẻ ngân hàng của mình ra. Tiền cưới vợ vốn dĩ nên giao cho vợ quản lý. "Cậu có mưu đồ với tôi!" Lục Dư tỉnh dậy thấy tôi, kích động nhảy dựng lên trên giường chỉ vào tôi. "Hóa ra trước đây cố tình ở trần lắc lư trước mặt tôi, cố tình tạo tiếng động để tôi chú ý, bắt tôi sờ chỗ này chỗ kia, đều là có âm mưu từ trước!" "Cậu còn diễn khổ nhục kế! Lừa lấy sự đồng cảm của tôi, lừa nước mắt của tôi, đúng là đồ tồi!" Hỏng rồi, bị phát hiện hết sạch rồi. Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn chịu mắng. "Nhưng mà... kỹ thuật của cậu cũng không tệ." Hửm? Tai Lục Dư đỏ bừng, cậu ta quay mặt đi chỗ khác, cố tình không nhìn tôi. "Được rồi, thật ra hình như tôi cũng thích cậu, có thể làm tôi thích cậu cũng coi như cậu có bản lĩnh, tôi không thèm chấp cậu nữa." Tôi vội vàng móc ra một đống thẻ ngân hàng. Xếp từng cái một lên giường, đọc rõ số dư của từng cái. "Thẻ này có 5 triệu, là tự tôi kiếm được." "Thẻ này có 30 triệu, là bố mẹ để lại cho tôi cưới vợ." "Thẻ này có..." Lục Dư đếm tiền, kinh hãi thốt lên: "Trời đất ơi, cộng lại còn dài hơn cả số chứng minh nhân dân của tôi nữa. Giang Chấp cậu muốn cái gì? Tôi mua cho cậu." Tôi muốn cái gì ư? Thật ra tôi muốn tầm mắt của Lục Dư mãi mãi dừng lại trên người mình. Tôi muốn Lục Dư ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi. Tôi muốn toàn bộ tình yêu của Lục Dư. Nhưng nhìn Lục Dư, cuối cùng tôi chỉ hèn mọn cầu xin: "Lục Dư, tôi không cần gì cả, cậu thấy vui là được rồi." Nói dối đấy. Tôi là kẻ lừa đảo. Tôi muốn "làm" chết cậu ta mới thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao