Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Tôi nghi ngờ định nghĩa về sự "lớn" của Giang Chấp có chút hiểu lầm. Hơi thở nóng hổi bên cạnh cứ từng đợt phả vào mặt tôi, ngứa ngáy vô cùng. Tôi nhích mông ra sát mép giường. "Đừng cử động, cẩn thận ngã xuống đấy." Giang Chấp lại "tốt bụng" kéo tôi vào giữa giường. Cả người tôi gần như bị bao vây bởi hơi thở của cậu ta, áp bách đến mức không thở nổi. Tôi quay người lại, suýt chút nữa là chạm vào môi cậu ta. Thế là lại nhắm mắt quay đi. Cái giường quái quỷ gì thế không biết, lật mình một cái cũng khó khăn. "Lục Dư." "Ơi?" "Cậu có muốn nghe về gia đình gốc của tôi không?" Tôi theo bản năng đáp lời: "Nghe xong tôi phải làm gì thì cậu biết rồi đấy?" ... Cái miệng chết tiệt này. Tôi cười gượng: "Tôi đùa thôi." Về gia đình Giang Chấp, tôi chỉ biết một nửa, không rõ chi tiết. Mỗi lần nhắc đến bố mẹ là cậu ta lại lảng sang chuyện khác. Nên vốn hiểu biết của tôi về nhà cậu ta chỉ có: Nhiều tiền. Bố mẹ không thích về nhà. Giang Chấp lật người lại đối diện với tôi, đôi mắt trong đêm tối vẫn sáng rực. "Bố mẹ tôi là hôn nhân thương mại, gia cảnh hai bên đều khá giả, cả hai đều có tham vọng sự nghiệp rất lớn. Thật ra trước năm sáu tuổi, họ vẫn thường xuyên về nhà." "Nhưng sau năm sáu tuổi, mọi thứ dường như thay đổi hẳn." "Bố tôi làm kinh doanh dầu mỏ, quanh năm ở ngoài. Mẹ tôi tính tình hiếu thắng, thấy sự nghiệp của bố lên như diều gặp gió, bà cũng không cam lòng kém cạnh, bắt đầu mở rộng kinh doanh ra nước ngoài." "So với vợ chồng, họ giống đối tác làm ăn hơn, ngưỡng mộ lẫn nhau, cuộc hôn nhân cũng không có người thứ ba." "Nhưng họ dường như đã quên mất tôi, quên rằng trong nhà vẫn còn một đứa trẻ nhỏ bé." Giang Chấp sau sáu tuổi bị giao cho bảo mẫu chăm sóc, cả năm trời hầu như không thấy mặt bố mẹ. Ốm đau có một mình. Họp phụ huynh có một mình. Đón Tết có một mình. Sinh nhật cũng có một mình. Sau này lớn lên, ngay cả bảo mẫu cũng không cần nữa, trong căn nhà rộng lớn thực sự chỉ còn lại mình cậu ta. Vì từ nhỏ không có ai dắt đi chơi với các bạn khác nên cậu ta mới hình thành tính cách cô độc. Cậu ta một mình lớn lên trong căn nhà vắng lặng. Một mình học tập. Một mình học đủ mọi kỹ năng. Chỉ hy vọng lúc bố mẹ về có thể đưa ra những tờ bài thi điểm tuyệt đối, những giải thưởng đạt được ở khắp nơi. Cậu ta chỉ muốn nghe một câu: "Con trai của chúng ta giỏi quá." Một câu khen ngợi ấy, cậu ta đợi mười mấy năm vẫn không đợi được. Sau này cậu ta mới muộn màng hiểu ra, bố mẹ cậu ta không phải hạng người cam tâm vì gia đình, cái họ có thể cho cậu ta ngoài đống tiền tiêu không hết ra thì chẳng trông mong được gì khác. "Thật ra thừa nhận họ không yêu tôi cũng chẳng khó đến thế." Giang Chấp cười với tôi. Đáng lẽ tôi định trêu cậu ta là: Không có thật nhiều tình yêu thì có thật nhiều tiền là đủ rồi, nên biết hài lòng đi. Nhưng khi chạm phải ánh mắt cậu ta, tôi lại vô thức thấy xót xa. "Giang Chấp, cậu đáng thương thật đấy." Tôi kìm nước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta. Giang Chấp ôm ngược lại tôi: "Ừm, tôi đáng thương lắm." Đồ đáng thương. Tôi quẹt nước mắt nước mũi lên áo cậu ta. Chắc là do khóc nhiều quá nên hơi thiếu oxy, đầu óc bắt đầu trở nên mơ màng. Giọng Giang Chấp lại vang lên: "Cậu có muốn cưỡi ngựa không?" Tôi suýt chút nữa thì cười đến tỉnh ngủ. "Đây có phải thảo nguyên đâu mà có ngựa cho cưỡi ——" Không đúng. Con ngựa này không phải con ngựa kia. Đất trời đảo lộn. Tôi ngồi cưỡi trên eo Giang Chấp, hai tay chống trên ngực cậu ta, bốn mắt nhìn nhau. Cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh. Cảm thấy có gì đó cấn cấn, tôi giật mình quay mặt đi, định tụt xuống. Nhưng eo đã bị giữ chặt, buộc tôi phải chịu đựng hơi nóng bỏng rát kia. "Lục Dư, nhìn tôi này." Tôi cúi đầu xuống. Đôi mắt xanh băng giá của Giang Chấp phủ một lớp sương nước mơ màng, yết hầu không ngừng chuyển động, trên làn da trắng ngần hiện lên những vệt đỏ do tôi cào phải. Cậu ta kéo cổ tay tôi đặt lên môi, vừa hôn vừa cắn. "Anh ơi, anh thương xót em đi mà." Sợi dây thần kinh cuối cùng trong não tôi lặng lẽ đứt đoạn. Sóng biển cuộn trào, con thuyền giữa tâm bão mãi không thể cập bến. Đôi mái chèo nỗ lực khua về phía trước, nhưng lại bị làn sóng đánh bật ra xa hơn. "Anh ơi, chỉ thương một mình em thôi có được không? Đừng nhìn người khác được không?" Tôi bị cuốn đi đến mức không tự chủ được mà ứa nước mắt sinh lý, người lái thuyền vẫn không ngừng dồn hỏi. Không nhận được câu trả lời mong muốn, cậu ta lại bắt đầu dùng sức quấy động mái chèo như để trừng phạt. Sàn tàu không chịu nổi lực mà phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. "Anh đồng ý rồi nhé." Cậu ta ôm chặt lấy tôi, thốt ra một tiếng thở dài thỏa mãn. "Ngoan lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao