Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện

Dạo gần đây nửa đêm cổ tôi cứ thấy lạnh lẽo một cách đáng sợ. Để điều tra rõ nguyên nhân, tôi đặc biệt không uống ly sữa mà Giang Chấp đưa cho, giả vờ ngủ say. Một lúc lâu sau, bên cạnh đột nhiên có động tĩnh. Tôi khẽ nheo một con mắt, thấy Giang Chấp ngồi dậy mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một cuộn dây thừng. Đầu tiên cậu ta quấn một vòng quanh cổ tay tôi. Rồi lại quấn một vòng quanh cổ chân tôi. Giống như đang đo kích thước vậy. Đang nghi ngờ không biết cậu ta có định đặt làm riêng cho tôi món đồ gì không thì cổ bỗng thấy lành lạnh. Sợi dây quấn lên cổ tôi rồi. Theo phản xạ tôi trợn tròn mắt, bật dậy lùi ra sau. "Giang Chấp, cậu đang làm cái gì thế hả!" Giang Chấp cũng có vẻ bị giật mình. Tay nắm chặt sợi dây, mặt cứng đờ, tránh ánh nhìn của tôi: "Muốn... muốn làm cho cậu cái vòng cổ ấy mà." Nói láo. Vòng cổ kiểu gì mà phải nửa đêm canh ba đi đo kích thước cổ tay, cổ chân và cổ của tôi? Tôi cứ cảm giác như cậu ta muốn xích tôi lại thì đúng hơn. Dù sao cậu ta cũng có tiền lệ rồi. Trước đây từng cài định vị vào điện thoại của tôi. Thảo nào dạo đó tôi cứ hễ đi chơi với Lăng Thịnh là y như rằng chỉ một lát sau cậu ta đã xuất hiện trước mặt tôi. Tôi chống tay lên ga giường, nhảy xuống khỏi giường đứng cách xa cậu ta hai mét, cảnh giác hỏi: "Cậu không lén lút sau lưng tôi xây cái hầm ngầm nào đấy chứ?" Giang Chấp lỡ miệng đáp nhanh: "Sao cậu biết?" Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi biết ngay mà, cái kiểu mặt lạnh lùng này thường là trái ngược lớn nhất. Kể từ khi ở bên nhau, mỗi lần tôi đi ra ngoài một mình đều có thể cảm nhận được sau lưng có một ánh mắt nóng bỏng bám dính lấy mình. Giang Chấp thiếu cảm giác an toàn, quá chiếm hữu và cố chấp, ở bên nhau càng lâu bệnh của cậu ta càng nặng. Theo dõi, định vị, hầm ngầm. Tôi không biết Giang Chấp còn có thể bày ra trò mới gì nữa. "Nhưng lúc tôi đi chơi, tôi cũng từng hỏi cậu có muốn đi cùng không mà, cậu không chịu." Tôi thở dài, đi đến trước mặt Giang Chấp. Mắt cậu ta lại đỏ lên rồi. Từ khi yêu nhau, cậu ta rất hay rơi "trân châu nhỏ", giống như muốn khóc hết những uất ức từ thời thơ ấu ra vậy. "Tôi chỉ thích ở bên cạnh cậu thôi, tôi không thích người khác." "Cậu hết đi đánh bài với bạn cùng phòng, lại đi 'trộm gà bắt chó' với Lăng Thịnh, hoặc là tự mình đi chơi net, vậy còn tôi thì sao?" "Ngày nào tôi cũng thui thủi một mình ở nhà nấu cơm, giặt quần áo đợi cậu, ngày nào cũng đợi đến lúc trời tối mịt, tôi cũng biết buồn chứ." Cậu ta rất giỏi giả vờ đáng thương. Mà tôi lại cực kỳ ăn cái bài này. Tôi ôm lấy eo cậu ta, vùi đầu vào ngực cậu ta thương lượng: "Tôi sẽ dành phần lớn thời gian cho cậu, nhưng cậu cũng phải cho tôi một phần thời gian riêng tư." "Tôi thích cậu, nhưng cậu không được lợi dụng tình cảm của tôi để kiểm soát tôi." Điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và Giang Chấp là: Cậu ta chỉ có mình tôi. Còn tôi bẩm sinh đã cởi mở, có rất nhiều bạn tốt. Tôi yêu Giang Chấp, nhưng tôi cũng rất yêu bản thân mình. Trên cơ sở yêu bản thân, tôi sẽ dùng sự kiên nhẫn lớn nhất để bao dung người yêu mình. Giang Chấp hình như nghe lọt tai rồi. Nhưng mà hình như lại nghe nhầm sang hướng khác. Cậu ta không dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu trong hầm ngầm lên người tôi nữa, mà lại dùng lên chính... bản thân cậu ta. Tám giờ tối mà tôi chưa về nhà, cậu ta sẽ gửi cho tôi đủ loại hình ảnh và video. Cổ chân treo chuông, ngực đeo dây xích, mông gắn đuôi. Video quay từ góc nhìn từ dưới lên, hiện rõ là đuôi mắt đỏ hồng, dọc theo sống mũi cao thẳng đi xuống dưới. Cuối video, cậu ta hé môi, gọi khẽ một tiếng: "Chồng ơi." Ra ngoài cậu ta đều giả vờ mình là "phía dưới" để giữ thể diện cho tôi. Tôi bấm tắt màn hình, chậm rãi thở ra một hơi. Lả lơi quá mức rồi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Một chân đá văng cửa hầm ngầm. Cậu ta lại đổi một bộ đồ mới. Ý thức phục vụ của Giang Chấp rất tốt, sau khi mặn nồng, cậu ta còn giúp tôi tắm rửa. Tôi quàng cổ cậu ta, hôn mạnh một cái lên mặt: "Ngốc chết đi được, không được nghĩ lung tung, tôi sẽ không rời xa cậu đâu." Ai cũng có những góc cạnh riêng. Tôi yêu Giang Chấp, yêu cả sự chiếm hữu bá đạo và cả mặt tối của cậu ta, tất cả đều trở thành lý do để tôi trân trọng cậu ta hơn. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao