Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đây không phải lần đầu tôi sờ cơ bụng của Giang Chấp. Trước đây cũng có rồi. Sau khi lên đại học, ngoài tập gym cậu ta còn đi bơi, mỗi lần tôi đến tìm cậu ta đều vừa vặn lúc cậu ta vừa tập xong. Đàn ông con trai so đo kích thước cơ bắp với nhau cũng là chuyện thường, dù sao cũng là anh em mà. Nhưng mấy lần gần đây, cứ hễ chạm vào Giang Chấp là tim tôi cứ như muốn nổ tung. Thậm chí tôi còn lỡ mơ thấy cậu ta. Lại còn là kiểu mơ "đó" nữa chứ. Tôi là đàn ông mà, sao lại mơ thấy đi hôn môi một thằng đàn ông khác được? Quá kỳ quái. Tôi càng đi càng nhanh, chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái trường này. Lúc rẽ vào góc đường, tôi ngẩng đầu nhìn đường một cái. Vừa nhìn đã thấy một cái đầu vàng choe. Nhìn nghiêng có một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Tôi nheo mắt nhìn kỹ, nhỏ giọng xác nhận: "Lăng Thịnh hả?" Cái đầu vàng khựng lại, đột ngột quay đầu. Nó lao đến trước mặt tôi, trán đối trán, gần đến mức tôi có thể đếm được nó có bao nhiêu sợi lông mi. Hơi thở ấm áp của nó phả vào mặt tôi làm tôi thấy hơi khó chịu, định lùi lại thì bị nó ôm chầm lấy. "Lục Dư! Không ngờ cậu còn sống!" "..." Cách chào hỏi thật đặc biệt. Bao nhiêu năm không gặp, bệnh tình của Lăng Thịnh hình như nặng thêm rồi. "Cậu học ở trường này à?" Tôi gỡ nó ra, có chút không phục. Rõ ràng chỉ số thông minh như nhau, sao nó học đại học chính quy mà tôi chỉ học cao đẳng? Lăng Thịnh hì hì cười, gãi đầu: "Bố tớ mua suất đấy, chứ để tớ tự thi thì đi chăn bò còn khó." Hú vía. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ số thông minh của tôi vẫn nằm trên tầm Lăng Thịnh. Xác nhận xong giá trị IQ, tôi đắc ý khoác vai nó: "Ăn cơm chưa? Tớ mời." Lăng Thịnh vòng tay ôm lưng tôi, giống hệt cái vẻ "ngưu tầm ngưu mã tầm mã" hồi nhỏ: "Đi!" Đúng là người anh em chí cốt hồi bé có khác. Chỉ một đoạn đường ngắn mà hai đứa như vừa gặp đã thân, đem mười mấy năm xa cách ra tám sạch sành sanh. Nói một hồi, tôi nhìn mái tóc của nó, tò mò hỏi: "Sao tự nhiên lại nhuộm tóc vàng thế này?" Lăng Thịnh ôm cái đầu vàng đột nhiên đỏ mặt: "Màu tóc đôi với vợ tớ đấy." "Cậu có người yêu rồi à?" Tôi chấn động. Cái đứa thiếu dây thần kinh này mà chuyện tình cảm lại khai khiếu sớm thế. "Thật ra cậu cũng biết đấy, chính là đứa 'em trai' tớ trộm được ngày xưa." Đệt. Em trai nuôi biến thành "hàng tự giữ". Thằng nhãi Lăng Thịnh này khôn thật. Nhắc đến chuyện tình cảm, trong đầu tôi bỗng hiện ra một khuôn mặt lạnh lùng, tôi thật sự có vấn đề muốn thỉnh giáo. "Tớ hỏi cậu chuyện này nhé." Lăng Thịnh vừa nhai tôm hùm vừa không thèm ngẩng đầu: "Hỏi đi." "Nhìn thấy một người mà tim đập loạn xạ có bình thường không?" Lăng Thịnh lộ vẻ mặt quái dị: "Tim không đập thì chết ngoẻo rồi còn gì?" "Không phải ý đó, là đập cực kỳ nhanh ấy, cứ thấy cậu ta là tim đập điên cuồng, chạm vào tay cũng thế, sờ vào cơ bụng cũng thế." "Thì cậu thích người ta rồi chứ sao." "Không thể nào, tớ đâu có thích đàn ông." Tay Lăng Thịnh khựng lại, nghĩ ra một kế: "Nào, cậu sờ thử tớ xem có cảm giác gì không. Nếu không có cảm giác thì chứng tỏ xu hướng tính dục của cậu vẫn thẳng, chỉ là cậu đặc biệt thích cái cậu kia thôi." Nó đưa tay ra. Tôi nắm lấy. Nó hỏi: "Cậu thấy sao? Tim có đập nhanh không?" "Chẳng có cảm giác gì cả." Lăng Thịnh lại đứng dậy, đi đến trước mặt tôi: "Sờ cơ bụng tớ thử xem." Tôi thấy hơi không ổn. Lăng Thịnh cười: "Hai đứa mình từ nhỏ đã mặc chung quần ngủ chung giường, còn câu nệ mấy cái này? Anh em cả mà." Cũng đúng. Lăng Thịnh là người anh em chí cốt nhất của tôi từ nhỏ, làm gì có tâm tư đen tối nào. Tay tôi vừa mới chạm vào... "Các người đang làm gì đấy?" Phía sau truyền đến một tiếng gầm thấp. Cổ tay tôi bị một lực mạnh kéo ra, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt cực kỳ khó coi của Giang Chấp. Đúng là gặp quỷ. Ai không biết chắc lại tưởng Giang Chấp đi đánh ghen ấy chứ. Mặt thối kinh khủng. Tôi vội vàng rút tay ra hỏi cậu ta: "Sao cậu biết tôi ở đây?" Giang Chấp cứng mặt, móc từ trong túi ra cái thẻ sinh viên, đưa đến trước mặt tôi: "Cậu để quên đồ ở ký túc xá tôi." Tôi vội vàng nhận lấy, tiện tay kéo ống tay áo xuống. Cái cổ tay vừa bị cậu ta nắm lấy lại bắt đầu phát nóng. Lúc nãy sờ tay và cơ bụng Lăng Thịnh đâu có cảm giác này đâu. Đầu óc rối thành một nùi, theo bản năng muốn đuổi Giang Chấp đi, tôi quay mặt đi chỗ khác: "Cậu đưa xong rồi thì đi được rồi đấy chứ?" Người trước mặt im lặng. Rồi ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. "Tôi cũng chưa ăn cơm." "?" Giang Chấp đeo găng tay vào, ung dung bóc tôm, đặt vào bát tôi: "Ăn chung đi." Cậu ta lại nhìn sang Lăng Thịnh: "Bữa này tôi mời, tôi có chuyện cần nói với Lục Dư, nếu anh ăn xong rồi thì có thể đi trước." Đuổi người trắng trợn luôn. Tôi sợ Lăng Thịnh giận, định lên tiếng hòa giải. Kết quả là Lăng Thịnh căn bản không hiểu ý. Ngược lại còn ăn đến mức miệng đầy dầu đỏ, gọi thêm hai két bia. "Để tớ ăn ngon á? Anh em không cần lo, thế này đã thấm tháp gì, quá coi thường sức ăn của tớ rồi, tớ phải ăn thêm hai chậu nữa mới đủ." "..." Đến cuối cùng, Lăng Thịnh chén sạch năm chậu tôm, còn đóng gói mang về thêm ba chậu nữa, nháy mắt với tôi: "Lục Dư, tớ về trước đây, lúc nào rảnh qua ký túc xá tớ chơi nhé." Tôi gật đầu, định dặn nó về đến nơi nhớ nhắn tin thì bị Giang Chấp xoay đầu lại. "Cái thùng cơm đó là 'thanh mai trúc mã' mà cậu kể đấy à?" Tôi chỉ mới nhắc qua một lần mà cậu ta đã nhớ kỹ vậy rồi. "Duyên phận hai người sâu đậm thật đấy, lớn lên rồi còn gặp lại được." "Không giống như tôi, tám năm đầu đời của cậu căn bản không có dấu vết của tôi." "..." Tôi vừa nhai thịt tôm vừa tùy tiện hỏi: "Cậu chẳng bảo có chuyện muốn nói với tôi sao?" Giang Chấp khựng lại: "Tôi định chuyển ra ngoài ký túc xá ở." "Sao tự nhiên lại muốn chuyển ra ngoài? Bạn cùng phòng không tốt à?" Tôi hơi thắc mắc. "Tôi vẫn thích ở một mình hơn. Cậu biết đấy, từ nhỏ bố mẹ tôi đã ít khi về nhà, tôi toàn ở một mình." Câu nói làm tim tôi thắt lại. Thấy hơi xót xa. Tình cảnh nhà Giang Chấp không phải tôi không biết. Lúc chưa trưởng thành đầu óc chưa thông suốt, thảo nào cậu ta lại đòi tặng bố mẹ cho tôi. Ngoài việc đưa tiền ra, từ giáo dục đến quá trình trưởng thành, cặp bố mẹ máu lạnh kia đều vắng mặt, nên mới tạo thành cái tính cách lầm lì cô độc của Giang Chấp. "Cuối tuần này tôi chuyển nhà, cậu có tiết học không? Tôi mời cậu ăn cơm nhé." Tôi vội lắc đầu: "Không có tiết, đến lúc đó tôi qua giúp cậu chuyển đồ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao