Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi cứ tưởng Giang Chấp mời tôi ăn cơm là đi ăn tiệm. Không ngờ là cậu ta tự tay xuống bếp. Tôi lẻn vào bếp, thò đầu xem cậu ta nấu nướng. "Cậu học nấu ăn từ bao giờ thế?" Giang Chấp gắp hai miếng măng đưa đến bên miệng tôi: "Học hồi nghỉ hè đấy, cậu nếm thử xem mặn nhạt thế nào?" Vị rất tươi. Tôi lại một lần nữa bị cậu ta làm cho kinh ngạc: "Nghỉ hè cậu vừa học lái xe vừa học nấu ăn, sao làm cái gì cũng giỏi vậy?" Giang Chấp lại gắp cho tôi một miếng sườn, tay kia cẩn thận chắn dưới cằm tôi để tránh nước sốt bắn vào người: "Không ưu tú thì sao tìm được vợ." Tôi cắn miếng sườn rồi dời mắt đi, bâng quơ hỏi: "Sao tự nhiên cậu lại muốn tìm đối tượng rồi?" Giang Chấp không trả lời, nhét hai bát cơm vào tay tôi, còn cậu ta thì bưng thức ăn và canh ra. "Ăn cơm thôi." Tôi nhả miếng xương ra, cứ thấy miếng thịt có vẻ hơi dai. ... Bữa cơm kết thúc, tôi giúp dọn rác, định bụng lúc xuống lầu sẽ mang đi luôn. Vừa dọn xong phòng khách, còn chưa kịp đi vào bếp thì đột nhiên nghe thấy trong bếp vang lên một tiếng động trầm đục. Giang Chấp nửa ngã dưới đất, tay ôm đầu, cái tạp dề trên người tuột ra một nửa, lỏng lẻo quấn quanh eo. Tôi hoảng hốt chạy lại gần: "Cậu không sao chứ?" Giang Chấp nhắm mắt, hơi thở có chút yếu ớt: "Hình như hôm qua tắm nước lạnh nên bị cảm rồi, đầu hơi choáng." Tôi đưa tay áp lên trán cậu ta. Nhiệt độ đúng là cao hơn bình thường, lúc nãy nấu cơm vẫn còn khỏe mạnh mà, sao tự nhiên lại lăn ra ốm thế này. "Để tôi đưa cậu đi bệnh viện." Tôi đỡ lấy cánh tay cậu ta nhưng lại bị đẩy ra. Giang Chấp thở dốc, chỉ vào cái vali vừa mới chuyển đến: "Trong đó có thuốc, chỉ là phát sốt thôi, hạ sốt là ổn ngay." Tôi không khuyên nổi cậu ta. Mà thế này tôi bỏ về thì có vẻ hơi vô lương tâm. Đang lúc phân vân, Giang Chấp đặt ly nước xuống, lại cầm lấy cái khăn lau, làm bộ muốn đứng dậy lau bàn. Vừa đứng lên đã ho, nói năng thì đứt quãng: "Cậu về đi thôi, kẻo lây sang cậu mất." "Nếu tôi thấy khó chịu tôi sẽ gọi cứu thương, chỉ sợ sốt đến mức mất ý thức... dù sao ở đây cũng chỉ có mình tôi." "Không sao đâu, tôi ổn mà." Cậu ta đột ngột quay đầu cười với tôi. Giang Chấp hiếm khi cười. Đột nhiên cười lên như vậy, cứ như có ai dí súng vào miệng bắt cười ấy, nhìn mà thấy rợn người. Nhìn cái vẻ này là biết đầu óc sốt hỏng rồi, da mặt nóng đến mức đang co giật luôn kìa. Tôi thở dài: "Đêm nay tôi ở lại vậy." Ở lại khá đột ngột nên tôi chẳng mang theo gì cả. Giang Chấp thản nhiên đưa cái quần đùi của mình cho tôi: "Mặc của tôi đi, cũng may size của tôi lớn hơn cậu, cậu mặc tạm vậy." "..." Vừa trọng thương lòng tự trọng đàn ông của tôi xong, người này hình như cũng quên bẵng là mình có bệnh sạch sẽ, ngay cả quần lót cũng đưa cho tôi mặc được. Cậu ta còn chẳng ngại thì tôi ngại cái nỗi gì. Dù sao làm bẩn cũng chẳng phải tôi giặt. Tắm xong đi ra, tôi mới nhận ra Giang Chấp thuê căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, chỉ có duy nhất một cái giường. Hai thằng đàn ông ngủ chung một giường vốn dĩ rất bình thường. Nhưng cứ nghĩ đến là tim tôi lại đập nhanh. Tâm tư của tôi đối với cậu ta vốn đã chẳng trong sáng gì cho cam. Nghĩ đoạn, tôi chủ động mở lời: "Tối nay tôi ngủ sofa nhé." Giang Chấp đang hí hoáy làm đĩa hoa quả ở phòng khách, nghe vậy liền nhìn thẳng vào tôi: "Tại sao? Giường của tôi rất lớn, có phải không nằm đủ đâu." Giường lớn. Chỗ nào cũng lớn. Tôi tránh ánh mắt cậu ta: "Sofa cũng lớn mà." "Lúc nãy tôi uống sữa làm bẩn sofa rồi." Giang Chấp chỉ vào vết sữa ngay chính giữa sofa giải thích. Nói xong, cậu ta còn vô tình đưa đầu lưỡi liếm vệt sữa nơi khóe môi, đáy mắt thoáng hiện vẻ hối lỗi: "Thật xin lỗi nhé Lục Dư, tối nay cậu chỉ có thể ngủ chung với tôi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao