Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trường đại học của tôi và Giang Chấp chỉ cách nhau một con đường. Bình thường sau giờ học, tôi chỉ cần đi bộ vài bước là đến được dưới lầu ký túc xá của Giang Chấp để cùng cậu ta đi ăn cơm. Cũng lạ thật đấy. Sở hữu cái gương mặt cực phẩm như vậy mà cậu ta lại bảo không có ai đi ăn cùng. Tôi bưng khay thức ăn ngồi xuống, nhìn người đối diện, không nhịn được mà hỏi: "Tôi thấy tính cách cậu đâu có còn khô khan như trước nữa, sao lại không kết bạn được nhỉ?" Chưa kể Giang Chấp còn đẹp trai đến mức đó, người xếp hàng theo đuổi cậu ta không phân biệt nam nữ, chắc phải dài từ đây đến tận Paris. Trên đời này chắc chắn không chỉ có mình tôi là mặt dày, cứ thích dính lấy cậu ta chứ? Đôi đũa trong tay Giang Chấp khựng lại: "Cậu chê tôi phiền rồi đúng không?" ? Đúng là vu khống người tốt mà. Tôi vội vàng gắp một cái đùi gà vào bát của cậu ta: "Ý tôi là tuy hai đứa mình ở gần, nhưng lúc cậu đi học hay tan làm mà có bạn đồng hành thì tốt biết mấy." "Dù sao bây giờ cũng chẳng phải hồi cấp ba, chúng ta không còn học chung lớp để đi về cùng nhau nữa, thêm bạn thì thêm người giúp đỡ thôi." Tôi tống một miếng rau vào miệng, nói tiếp: "Cái gương mặt này của Giang tiểu thiếu gia nhà ta đúng là 'nam nữ thông sát', chẳng ai mà không thích cho được." "Thế còn cậu?" Tôi đang nhai dở thì đờ người ra. Giang Chấp liếc tôi một cái rồi nói tiếp: "Vậy cậu thấy tôi hợp với kiểu người như thế nào?" À. Hóa ra là hỏi tôi xem cậu ta hợp với kiểu người gì. Tôi lại cứ tưởng cậu ta hỏi tôi có thích cậu ta không chứ. Đúng là quỷ ám, tim tôi không biết bị làm sao mà đột nhiên lỗi nhịp mất nửa nhịp. Tôi và vội hai miếng cơm vào miệng, ú ớ đáp: "Thì cái cô hoa khôi lớp cậu đấy, tôi thấy khá hợp, nói năng dịu dàng lại còn xinh xắn." Cộp một tiếng. Giang Chấp đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Cậu không ăn nữa à? Đùi gà còn chưa đụng đến, lãng phí lắm đấy." Giang Chấp nhìn tôi sâu sắc: "No rồi." Nói xong, cậu ta đứng dậy, quay đầu bỏ đi thẳng. Dạo này Giang Chấp cứ như thời tiết vào mùa mưa vậy. Thất thường kinh khủng. Giây trước còn nắng ráo, giây sau đã sấm sét ầm đầm. Sấm sét suốt cả một tháng trời, nhưng trong cái tháng đó cậu ta vẫn không quên đặt đủ thứ đồ ăn thức uống gửi đến ký túc xá cho tôi. Bị cậu ta "bao nuôi" nhiều quá tôi cũng thấy hơi ngại. Thế là tôi xách một giỏ hoa quả, chọn một ngày không có tiết học, định bụng đến ký túc xá tìm Giang Chấp để làm hòa. Người ta có kết bạn hay yêu đương gì thì đó là việc của người ta. Tôi với tư cách là bạn mà cứ xía vào thì đúng là nhiều lời thật. Gõ cửa hồi lâu mà không thấy ai thưa. Nhưng cửa không khóa, đẩy một cái là mở ngay. Ký túc xá của Giang Chấp không có ai. Tôi mò đến chỗ ngồi của cậu ta, định đặt giỏ hoa quả xuống rồi để lại lời nhắn là xong. Thế nhưng trong nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng nước chảy róc rách. Có người đang tắm. Dầu gội, sữa tắm trong tủ của Giang Chấp đều không có ở đó. Tôi đi đến cửa nhà vệ sinh, cất cao giọng: "Giang Chấp?" Tiếng nước ngừng hẳn, bên trong truyền đến giọng của Giang Chấp: "Lục Dư?" "Tôi mua ít hoa quả cho cậu này, để trên bàn rồi nhé. Hôm nay cậu có rảnh không? Tụi mình vào trung tâm thành phố đi dạo đi." "Được, cậu đợi tôi một lát. Đúng rồi, tôi quên mang quần lót vào, cậu lấy giúp tôi với, cái màu xám trên giường ấy." Tôi quay lại giường, rồi đưa quần vào qua khe cửa. Một lát sau, Giang Chấp đi ra. Áo không mặc, quần dài cũng không, ngay cả cái quần lót tôi vừa đưa cũng... không thấy đâu. Tôi trợn tròn mắt: "Cậu... cậu ở trần thế kia làm gì?" Giang Chấp mặt không đổi sắc: "Quần lót lỡ làm rơi xuống đất, ướt rồi." Cậu ta cứ thế trần trụi đi lại, phần trên rung rinh, phần dưới lù lù. Đi đến trước mặt tôi, cậu ta mới thong thả lấy một cái quần mới ra rồi chậm rãi mặc vào. "Lát nữa đi đâu chơi?" Ánh mắt tôi cũng cứ thế mà di chuyển theo cậu ta. "Giang Chấp, cái quần lót của cậu... áp lực lớn thật đấy." Giang Chấp liếc tôi một cái, nắm lấy tay tôi kéo lại gần cậu ta. Tôi nín thở. Cho đến khi lòng bàn tay bị áp vào lồng ngực ấm nóng của cậu ta, tôi mới thở phào. Hóa ra là bắt tôi sờ cơ bụng, làm tôi cứ tưởng bắt sờ cái gì cơ chứ, ha ha. "Dạo này tôi đang tập gym, tập trung vào phần eo và bụng, cậu thử cảm giác xem có khác gì bình thường không?" Những giọt nước trên người Giang Chấp còn chưa lau khô. Cậu ta hơi ngẩng cằm. Nước theo xương quai xanh chảy dọc xuống dưới, lăn qua cơ ngực, trôi qua cơ bụng, rồi biến mất vào vùng bí ẩn. Tôi cố gắng kéo tầm mắt trở lại đường eo của cậu ta, so với lần trước nhìn thấy thì càng thêm săn chắc và có hình khối hơn. Giang Chấp đúng là chỗ nào cũng đẹp. Gân xanh đẹp, đường nhân ngư đẹp, đường nét đùi cũng đẹp. Đột nhiên tôi thấy khô cả cổ họng. Cái thứ ở lồng ngực bên trái hình như đập mạnh đến mức sắp nổ tung rồi. Giang Chấp biến sắc: "Lục Dư, cậu chảy máu cam rồi, đừng động đậy." Cậu ta ấn tôi ngồi xuống ghế. Từ góc nhìn của tôi, chỉ cần tôi cúi đầu một cái là có thể chạm vào... của Giang Chấp. Tôi bật dậy như lò xo, trán đập trúng mũi Giang Chấp làm cậu ta đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. Đầu óc rối bời. Tôi bỏ chạy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao