Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Phiên ngoại

1. Lâm tướng đi rồi. Khi nhận được thư, ta đang phê duyệt tấu chương về nạn lụt ở Giang Nam. Thư rất ngắn, nét chữ có phần run rẩy nhưng vẫn thanh cao lực mạnh. Ta buông bức thư, nhìn mưa ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu. Ta biết ngày này sớm muộn cũng đến. Lâm tướng năm nay sáu mươi ba, những năm qua sức khỏe sa sút, thái y nói ông lo nghĩ quá độ, tích lao thành bệnh. Nhưng mỗi lần ta sai người đến Giang Nam thăm hỏi, ông đều bảo mình vẫn ổn, dặn ta chớ bận lòng. Ông thật sự không muốn ta phải lo lắng cho mình. "Bệ hạ," tổng quản nội thị Vương Đức khẽ bẩm, "phủ Tướng quân báo về, Lâm tướng... ba ngày trước, tại tư gia ở phủ Lâm An, Giang Nam, đã an nhiên tạ thế." "Ba ngày trước..." Ta lẩm bẩm. Đó chính là ngày bức thư này được gửi đi. Biết mình không còn nhiều thời gian, ông viết thư rồi lặng lẽ rời xa nhân thế. Đó chính là Lâm tướng, cả đời vì người khác, ngay cả lúc chết cũng chẳng muốn gây phiền hà cho ai. "Truyền chỉ," ta nói, "dùng lễ tiết đế vương hậu táng Lâm tướng. Truy phong Trung Vũ Vương, đưa vào thờ trong Thái Miếu." "Rõ." "Còn nữa," ta khựng lại, "trẫm muốn đích thân đến Giang Nam, tiễn ông chặng đường cuối." Mười ngày sau, ta đến phủ Lâm An. Giang Nam quả thực như tranh vẽ, cầu nhỏ nước chảy, khói mưa mịt mờ. Phủ đệ của Lâm tướng nằm ở phía tây thành, là một viện tử ba gian giản dị, trồng đầy hoa đào. Linh đường thiết lập tại chính sảnh, vô cùng mộc mạc, chỉ có một cỗ quan tài, một bức họa và vài ngọn đèn trường minh. Lâm tướng trong họa mặc triều phục, nho nhã thanh cao, ánh mắt thâm trầm, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đây là lần đầu tiên ông cười kể từ sau khi cô cô qua đời. Ta quỳ xuống, lạy ông ba lạy. "Tướng phụ, trẫm tới thăm người đây." Không ai đáp lời, chỉ có ánh đèn trường minh khẽ nổ một tiếng "tách". Ta túc trực bên linh cữu cả đêm, nhìn bức họa của ông, nghĩ về cuộc đời ông. Một hàn môn học tử, đỗ Tam nguyên, vào triều làm quan, phò tá nữ đế, đứng đầu trăm quan, rồi sau đó dứt khoát lui về quy ẩn, cô độc đến già. Đời ông, huy hoàng bao nhiêu thì thê lương bấy nhiêu. Ba ngày sau, Lâm tướng hạ huyệt. Mộ phần nằm trên ngọn núi xanh ngoài thành, nhìn ra đại giang, phong cảnh tuyệt mỹ. Lúc hạ táng, ta thấy hai người, một lão ông và một lão bà. Lão ông tóc râu bạc trắng nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, ánh mắt sắc sảo. Lão bà tầm sáu mươi, ăn mặc giản dị, chân mày hiền hòa. Ta bước tới, lão ông thấy ta liền khom người: "Thảo dân Tạ An, bái kiến Bệ hạ." Ta ngẩn người: "Tạ An? Ngươi là..." "Lão quản gia của phủ Trấn Bắc Hầu." Lão ông đáp, "Còn đây là nội tử, năm xưa là cung nữ thân cận của công chúa, Thanh Hòa." Hóa ra là quản gia của Tạ Trường Uyên và cung nữ của cô cô. "Hai người sao lại đến đây?" Ta hỏi. "Đến tiễn Lâm tướng." Tạ An nói, "Hầu gia khi còn sống vốn là hảo hữu với Lâm tướng. Sau khi Hầu gia đi, Lâm tướng chiếu cố phủ Hầu rất nhiều. Về tình về lý, chúng ta đều nên đến." "Hầu gia và Lâm tướng... là hảo hữu?" Ta có chút bất ngờ. Thế nhân đều biết Tạ Trường Uyên và Lâm Mộ là tình địch, vì cô cô mà đấu cả nửa đời người. Sao có thể là hảo hữu? "Là hảo hữu." Thanh Hòa lên tiếng, giọng ôn hòa, "Họ ngoài mặt thì đấu, nhưng trong lòng lại kính trọng đối phương. Hầu gia từng nói, thế gian này chỉ có Lâm tướng mới xứng đáng với công chúa. Lâm tướng cũng từng nói, thế gian này chỉ có Hầu gia mới mang lại hạnh phúc cho công chúa." Ta lặng người. Hóa ra là vậy. Trước khi rời đi, ta vào thư phòng của Lâm tướng. Trên bàn vẫn còn bày giấy mực, dường như chủ nhân chỉ vừa mới rời bước. Ta mở bọc vải Tạ An đưa cho, bên trong có ba vật: Một bức thư Tạ Trường Uyên viết cho cô cô nhưng chưa gửi đi, một thanh đoản kiếm của hắn, và một miếng ngọc bội của cô cô. Lại thấy trên bàn có một tập thơ chép tay của Lâm tướng. Ta lật mở, thấy một trang bị gấp góc. Trang đó là bài Vô Đề: Tương kiến thời nan biệt diệc nan, Đông phong vô lực bách hoa tàn. Xuân tàm đáo tử ty phương tận, Láp cự thành hôi lệ thủy can. Mắt ta bỗng cay xè. Cô cô là nhật nguyệt, treo cao chín tầng mây, rực rỡ vạn trượng nhưng cũng lạnh lẽo cô liêu. Lâm tướng là thần tử, là tri kỷ, nhưng vĩnh viễn không thể thành phu thê. Tạ Trường Uyên là trượng phu, là người gần gũi nhất, nhưng lại "chí thân chí sơ", gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Ba người bọn họ, dây dưa nửa đời, yêu hận nửa đời, cuối cùng âm dương cách biệt, chỉ để lại vạn dặm giang sơn này, cùng một đoạn vãng sự khiến người ta thở dài cảm thán. ... 2. Ta là sử quan Đại Chu, họ Thẩm, tên Văn Viễn, tự Tử Kỳ. Năm Vĩnh Xương thứ hai mươi lăm, ta phụng chỉ soạn Vĩnh Xương Thực Lục. Sử sách chép rằng: Nữ đế tiêu thị, húy Yến Yến, con gái thứ ba của Thế Tông. Trời sinh thông tuệ, có khí phách nam nhi. Năm mười ba tuổi vào triều nghe chính, năm mười chín tuổi tức vị, là vị nữ đế đầu tiên của Đại Chu. Người tại vị bảy năm, cần chính ái dân, dùng Lâm Mộ làm tướng, thi hành tân chính, Bắc kích Địch, Nam phủ Man, thiên hạ thái bình. Tuy nhiên, đường tình duyên của Người gập ghềnh. Với Hoàng phu Tạ Trường Uyên, là thanh mai trúc mã, hoạn nạn có nhau nhưng tử biệt sớm. Với Tướng quốc Lâm Mộ, là quân thần tâm đầu ý hợp nhưng lễ giáo ngăn cách, gần mà như xa. Người từng nói: "Chí cao chí minh nhật nguyệt, chí thân chí sơ phu thê.". Đó chính là tóm tắt cả cuộc đời Người. Năm Vĩnh Xương thứ năm mươi, Thái thượng hoàng Tiêu Ngọc băng hà. Lúc chôn cất, tùy táng theo ngài có ba món đồ: một miếng ngọc bội, một thanh đoản kiếm và một đóa hoa đào khô. Ngài đã mang theo ba người họ bên mình mãi mãi. Có lẽ kiếp sau, như nguyện ước của Lâm tướng, họ sẽ chỉ là những người bình thường, cùng nhau cưỡi ngựa ngắm hoa, không có giang sơn gánh nặng, không có yêu hận tình thù. Chỉ có gió xuân và thời thiếu niên rực rỡ. Chí cao chí minh nhật nguyệt. Nhật nguyệt có thực sự vui vẻ không? Ta không biết. Ta chỉ biết, họ đã không phụ giang sơn này, không phụ bá tính này. Thế là đủ rồi. Lật qua trang sử cuối, ta nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, hoa đào đang nở, xuân quang minh mị. Lại một mùa xuân mới, lại một sự khởi đầu mới. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao