Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi đưa cháu ngoại về nhà. Trên đường về, tôi nhắn tin cho chị gái báo rằng đã đón được thằng bé. Chị ấy không trả lời, chắc là đang bận. Tôi cũng không để tâm lắm. Vừa vào đến cửa, nhóc con liền đảo mắt quan sát xung quanh một lượt. Thấy vậy, tôi ân cần hỏi: "Đói chưa cháu?" Giờ này cũng xấp xỉ đến giờ cơm tối rồi. Nghe tôi hỏi, thằng bé hướng đôi mắt xanh nhạt nhìn tôi, mím môi một lúc rồi cũng khẽ gật đầu. Tôi nhướng mày cười: "Để dì trổ tài cho mà xem." Thật ra trước đây tôi chẳng biết nấu nướng gì đâu. Dù sao thì tôi và chị cũng nương tựa nhau mà lớn. Chị tôi tính tình quật cường, việc gì cũng cố gắng làm tốt nhất, đối với đứa em gái kém mình sáu tuổi như tôi, chị lại càng một mình gánh vác mọi trách nhiệm, từ nấu cơm đến việc nhà. Tôi cũng có tâm muốn giúp, nhưng khi đó còn quá nhỏ, lúc chiên trứng lại quên cho dầu. Nhìn cái chảo cháy đen thui, chị tôi im lặng một hồi rồi bảo: "Em làm tốt lắm... lần sau đừng làm nữa." Cho đến khi chị đi làm, biết tôi muốn đi du học, chị không nói hai lời liền chuyển cho tôi một khoản tiền: "Đi đi, có chị ở đây, em muốn làm gì thì cứ làm." Tôi rất cảm động. Nhưng ba năm ở nước ngoài, tôi không dám động tay vào bếp, suýt chút nữa thì tự bỏ đói chính mình. Ha ha. Quả nhiên, điểm cuối của du học sinh chính là trở thành đầu bếp. Tôi xắn tay áo vào bếp, làm ba món mặn một món canh: Cá hoàng ngư hấp, tôm xào măng tây nấm hương, canh sườn ngô và bò hầm khoai tây. Nhìn bàn thức ăn, nhóc con không tự chủ được mà nuốt nước miếng, đôi mắt dán chặt vào... đĩa bò hầm. Thấy vậy, tôi thấy hơi buồn cười, gắp một miếng bò thật lớn và thịt cá đã lọc xương bỏ vào bát nó: "Ăn mau đi!" Nghe vậy, nhóc con lí nhí nói: "Cảm ơn dì." Nói xong, nó cúi đầu ăn lấy ăn để, đôi tai xù xù dựng đứng lên. Tôi ngứa ngáy tay chân, thật sự nhịn không được, thừa cơ xoa nhẹ vào cái tai đang lộ ra kia. Cảm giác chạm vào cực kỳ thích, mềm mềm, hi hi. Đột nhiên bị chạm vào tai, nhóc con mạnh bạo ngẩng đầu lên. Hai cái má nó phồng lên vì đầy thức ăn, đôi mắt xanh nhạt trừng lớn nhìn tôi, có vẻ như hơi giận. Nhưng mà... chẳng có chút uy lực nào cả. Ừm, ngược lại trông còn đáng yêu hơn. Tôi khẽ hắng giọng, cũng không dám trêu quá đà, gắp thêm cho nó miếng bò: "Ngoan, ăn nhiều một chút." Nó: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!