Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tôi quay đầu lại, không biết Yến Thanh đã đến từ lúc nào. Sau lưng nó là Yến Minh cùng hàng chục vệ sĩ đi theo. Yến Thanh tuy nhỏ tuổi nhưng khí thế lúc này không thể coi thường. Nó chỉ tay vào hai tên vệ sĩ kia, nói với Yến Minh: "Anh ơi, bọn họ định bắt nạt dì của em, đánh chết bọn họ cho em!" Yến Minh: "?" Đuôi lông mày người đàn ông khẽ nhếch lên, thản nhiên liếc nhìn đám vệ sĩ bên cạnh. Vài người trong số đó lập tức hung tợn lao lên! Bạch hổ đối đầu với mèo nhà. Chỉ riêng sự áp chế về huyết thống đã khiến mấy tên kia mặt cắt không còn giọt máu, thi nhau lùi lại. Lão Thẩm tổng cũng biến sắc: "Yến tổng có ý gì đây?" Yến Minh thần sắc thản nhiên: "Không có gì, Thẩm tổng hẳn là biết tôi xưa nay vốn rất bao che. Người mà em trai tôi công nhận, chính là người mà nhà họ Yến tôi công nhận. Ai dám bắt nạt người của nhà họ Yến, tôi đương nhiên không thể đứng nhìn." Tim tôi khẽ rung động. Trước mặt, Yến Thanh đã chạy đến bên tôi, mũi hếch lên ngửi ngửi, xác định trên người tôi không có mùi máu mới yên tâm, nắm lấy tay tôi. "Dì bị dọa sợ rồi phải không?" 【Á á á! Bạch hổ nhỏ ngầu quá đi mất!】 【Vote 1000 sao cho bạch hổ nhỏ!】 【Hu hu đừng nói chứ, ông anh đúng là cuồng em trai mà.】 【Hai người nương tựa nhau lớn lên gặp được hai người cũng nương tựa nhau mà sống.】 Tôi siết lấy tay nó, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt nó, chân thành nói: "Cảm ơn con." Nhưng Yến Thanh có vẻ hơi không hài lòng, mắt nó đảo quanh, ngượng nghịu bảo: "Ưm... sao dì không gọi cháu là cục cưng nữa?" Tôi bật cười, véo nhẹ cái tai xù xù kia: "Được rồi, cục cưng ngoan." Đôi tai nhóc con lập tức đỏ ửng, rồi nó thẹn thùng nhào vào lòng tôi. Tôi không phòng bị, bị nó tông cho ngã ngồi bệt xuống đất. Ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Yến Minh đang nhìn tới. Ánh mắt người đàn ông dừng trên người tôi, đôi mày khẽ nhíu lại, anh bước tới đưa tay ra cho tôi: "Xin lỗi, em trai tôi còn nghịch ngợm quá." Tôi ngẩn ra, mượn lực tay anh để đứng dậy, đầu óc vẫn còn trống rỗng, một câu thốt ra theo bản năng: "Cảm ơn cục cưng." Ánh mắt Yến Minh sững lại, vành tai thoáng ửng hồng: "..." Yến Thanh ló đầu ra từ lòng tôi: "Hả?" 【Ha ha ha ha cười đau bụng mất thôi】 【Phụt, ai mà đỡ nổi tiếng "cục cưng" của nữ phụ chứ.】 【Á á á! Cả lớn lẫn nhỏ đều đáng yêu xỉu luôn!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!