Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đối diện với gương mặt lạnh lùng của chị, Thẩm Cẩn Niên cũng mất sạch kiên nhẫn. "Được, đến lúc đó cô đừng hối hận là được." Nói đoạn, hắn mạnh bạo nổ máy, phun thẳng một đống khói xe vào mặt chúng tôi rồi lao đi. Tôi kéo chị lùi lại mấy bước. Phì, đúng là đen đủi! Im lặng một lát, tôi nghiêng đầu nhìn chị: "Chị ơi, chị mệt cả ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi." "Ừm." Chung Vô Ngu khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì, giọng chị trầm xuống: "Xin lỗi em nhé, lúc nãy chị đã nói những lời đó với em, em đừng để trong lòng. Chị không ngờ nó lại làm như vậy..." Lời chị còn chưa dứt, tôi đã nhào vào lòng chị: "Không sao mà, em biết chị vì lo lắng quá nên mới mất bình tĩnh thôi. Bị mắng vài câu thì thấm tháp gì đâu~ Dù sao trước đây em cũng bị mắng suốt mà~" "Cái con bé này." Đôi mày chị cuối cùng cũng giãn ra, nhưng vành mắt lại ẩn hiện tia đỏ. Tôi biết chị đang đau lòng vì thái độ của Thẩm Đinh, nên càng ôm chị chặt hơn. "Chị ơi, trước khi yêu người khác phải học cách yêu bản thân mình trước đã. Hơn nữa, chị đã làm rất tốt rồi." Năm năm qua theo tôi biết, dù chị có bận rộn đến đâu cũng luôn để tâm đến vấn đề giáo dục và sức khỏe của Thẩm Đinh. Chị tỉ mỉ ghi lại những bước đi chập chững đầu đời của nó, sưu tầm những món đồ nó bốc trong lễ thôi nôi. Chị từng thức trắng đêm vì nó ốm, dốc hết sức để dành cho nó những điều tốt đẹp nhất. Dù cách xa vạn dặm, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu của chị dành cho đứa trẻ này. Tiếc thay nó lại không biết trân trọng. Chỉ vì—— chị là một con người bình thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!