Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chỉ một lát sau, Yến Minh và Thẩm Cẩn Niên đều đã đến. Nhưng đi bên cạnh Thẩm Cẩn Niên còn có một người phụ nữ khác. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Thẩm Đinh, người phụ nữ kia lập tức cau mày, xót xa đi tới: "Chuyện này là sao vậy con?" Vừa thấy họ, Thẩm Đinh như có chỗ dựa ngay lập tức. Trước mặt chị gái tôi, nó lao vào lòng người phụ nữ kia: "Dì Ninh! Cuối cùng dì cũng tới rồi!" "À chuyện này..." Ninh Phù khó xử nhìn Thẩm Cẩn Niên, rồi lại liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Chung Vô Ngu. Thẩm Cẩn Niên đảo mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Yến Thanh đang bị thương, quay sang nói với Yến Minh: "Yến tổng, tiểu Đinh nhà tôi bình thường không bao giờ vô cớ đánh người, chắc chắn là có nguyên do." Nghe vậy, sắc mặt Yến Minh không đổi, giọng điệu không nghe ra vui buồn: "Vậy ý của anh là, em trai tôi chủ động khiêu khích?" Lời đồn bên ngoài cho hay, sau khi cha mẹ Yến Minh qua đời, anh ta chỉ còn duy nhất Yến Thanh là người thân, coi đứa em này như tròng mắt mà hết mực yêu chiều. Nhà họ Thẩm còn lâu mới sánh được với sự hiển hách của nhà họ Yến. Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Cẩn Niên biến sắc: "Tất nhiên là không phải." Hắn quay đầu nhìn Thẩm Đinh: "Tiểu Đinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Đinh bĩu môi, chỉ tay vào tôi: "Là cô ta định đánh con trước nên con mới ra tay, không ngờ Yến Thanh lại lao tới đánh con! Yến Thanh chắc chắn đã bị con người xảo quyệt này lừa rồi!" 【Trời ơi, cái thằng bé chết tiệt này, rõ ràng là nó ra tay trước mà.】 【Tức chết mất! Nữ chính ly hôn mau đi! Tôi không đợi nổi nữa rồi!】 【Nhưng Yến Minh xưa nay vốn bảo thủ và bao che người nhà, không biết có đối phó với nữ phụ không đây...】 Bình luận lướt qua liên tục trước mắt. Tim tôi thắt lại, ngước mắt lên đối diện với đôi đồng tử màu xanh đậm kia. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà tôi đã gặp Yến Minh hai lần. Đúng là cái duyên cái số "oan gia ngõ hẹp". Chưa kịp để tôi lên tiếng, Thẩm Cẩn Niên đã sa sầm mặt. Sau khi liếc tôi một cái, hắn phóng ánh mắt lạnh lẽo lên người chị gái, rồi nói với Yến Minh. "Xin lỗi Yến tổng, chuyện này là do chúng tôi không đúng, ngày khác nhất định sẽ đến tận nhà xin lỗi." Hắn nói vậy, nếu Yến Minh là người đại lượng thì hẳn sẽ bỏ qua. Nhưng đáng tiếc, anh ta không phải. Người đàn ông cười lạnh một tiếng. "Nhà dột từ nóc." Nói đoạn, anh ta liếc nhìn Thẩm Đinh một cái. Ánh mắt đó quá đỗi uy lực khiến Thẩm Đinh sợ tới mức run rẩy, rúc sâu vào lòng Ninh Phù. Sắc mặt Thẩm Cẩn Niên cũng rất tệ nhưng không dám nói gì thêm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!