Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tiễn hai anh em họ đi xong. Nhìn cánh cửa phòng mở toang, tôi vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh ngủ vậy. Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo ngủ rung lên. Tôi hoàn hồn lại nhìn. Là tin nhắn của chị gái gửi đến: "Lạc Chi, chị sắp về đến gần nhà rồi, em và tiểu Đinh ngủ dậy chưa?" Mắt tôi trợn tròn không kiểm soát được: "...!" Hỏng bét rồi. Đứa nhóc bên chỗ tôi không phải là cháu ngoại. Thế cháu ngoại thật đang ở đâu? Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, đám bình luận lại còn thêm dầu vào lửa. 【OMG, nữ phụ kiểu: Cứ giao cho tôi, bao hỏng việc!】 【Chị gái: Đứa con trai to đùng của tôi đâu rồi?】 【Tôi nhớ chị của nữ phụ là nữ chính mà, có ai tiết lộ nội dung không?】 Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn bình luận nữa, cứ thế mặc đồ ngủ chạy thẳng xuống lầu. Vừa xuống đến nơi, tôi đã thấy ngay chị gái đang đi về phía này. Năm năm không gặp. Người phụ nữ mặc bộ vest lịch thiệp, trang điểm tinh tế nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên lao vào lòng chị, nhưng hiện tại—— Bước chân tôi từ nhanh chuyển sang chậm, cuối cùng dừng lại hẳn, cúi đầu không dám nhìn vào mắt chị. Tôi ngốc quá, chuyện này mà cũng làm hỏng được. Đang lúc hối hận vô cùng, chị đã đến trước mặt. Thấy tôi chỉ có một mình, đôi lông mày thanh tú của chị khẽ nhíu lại. "Sao vậy? Tiểu Đinh vẫn chưa ngủ dậy à?" Tôi vừa lo vừa hối hận, vừa mở miệng giọng đã nghẹn ngào: "Em xin lỗi chị, em... em nhận nhầm người, đứa bé hôm đó em đưa về nhà không phải tiểu Đinh... em không biết nó đi đâu rồi..." Giây phút lời nói vừa dứt. Tôi cảm nhận rõ ràng cả người chị gái cứng đờ lại. "Em nói cái gì?" Chị chậm rãi ngước mắt, đôi mắt vằn tia máu nhìn tôi. "Chị đừng cuống... chúng ta báo cảnh sát, đúng, báo cảnh sát! Chắc chắn sẽ không sao đâu..." Tôi an ủi chị trong hỗn loạn, lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Chị không ngăn cản, nhưng đáy mắt đã hiện lên vẻ trách móc, có lẽ vì quá nóng ruột mà thốt ra một câu. "Chung Lạc Chi, từ nhỏ đến lớn em không có việc gì làm chị yên tâm được hết! Tại sao ngay cả việc nhỏ như vậy cũng làm không xong! Đầu óc em để đâu hả!" Tôi sững người, xấu hổ cúi đầu, không hề phản kháng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!