Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Có Yến Minh ở đó, tôi và chị gái thuận lợi trở về nhà. Vì lòng cảm kích, tôi mời hai anh em họ ở lại dùng bữa. Chỉ là thức ăn đã nguội, tôi phải hâm nóng lại và làm thêm hai món mới. Chị gái vẫn còn hơi choáng váng đầu óc, ăn không được bao nhiêu, sau khi biết họ không có ý xấu với tôi thì chị về phòng nghỉ ngơi, nhường không gian cho chúng tôi trò chuyện. Yến Thanh thì ăn rất ngon lành. Tôi theo thói quen gắp thức ăn cho nó, dịu dàng bảo: "Ăn chậm thôi con." Nó gật đầu lia lịa: "Vâng ạ, vâng ạ." Chợt nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, tôi ngước lên thì bắt gặp tầm mắt của Yến Minh. Ánh mắt anh ấy dừng lại ở... đôi đũa của tôi? Sợ anh ấy để ý chuyện vệ sinh, tôi mím môi giải thích: "Xin lỗi anh nhé, tôi quen tay mất rồi, lát nữa tôi sẽ dùng đũa dùng chung..." Nghe vậy, Yến Minh thu hồi tầm mắt, bình thản đáp: "Không sao đâu." Đúng lúc này, Yến Thanh đang vùi đầu ăn cơm bỗng ngẩng lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, lanh chanh nói: "Không lẽ anh đang ghen tị đấy chứ?" "Ưm, để em gắp cho anh ăn!" Nói xong, nó gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát Yến Minh, lại còn dùng đôi đũa đang dính đầy hạt cơm của nó nữa chứ. Thấy cảnh đó, gân xanh trên trán Yến Minh giật nảy lên, đáy mắt không giấu nổi vẻ chê bai: "Em tự ăn đi!" 【Ha ha ha, em gái xinh đẹp thơm tho gắp thì anh đương nhiên không ngại, nhưng thằng em thối thì lại là chuyện khác nha.】 【Ồ hố, hình như tôi vừa "đẩy thuyền" được cái gì đó rồi.】 【Cười chết mất, bảo vệ em là thật mà chê em cũng là thật, hai anh em nhà này tấu hài quá đi mất.】 Tôi bật cười. Họ thực sự rất tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!