Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi báo cảnh sát xong, tôi về nhà thay quần áo rồi cùng chị vội vã chạy đến trường mầm non. Suốt dọc đường chị không nói câu nào, sắc mặt trắng bệch khó coi. Tôi bồn chồn mân mê ngón tay, thầm cầu nguyện cho cháu ngoại không sao. Từ nhà tôi đến trường mầm non không quá xa. Hơn một tiếng sau, xe dừng lại bên ngoài trường, lúc này đã là giờ vào học. Tôi và chị vội vàng định đi tìm giáo viên để trích xuất camera, nhưng khi đi ngang qua lớp học, bước chân chị đột ngột khựng lại. Tôi nhìn theo tầm mắt của chị. Thấy một gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc. Đứa trẻ này... tôi đã từng gặp trước đây! Yến Thanh cũng ở trong lớp này, thấy tôi xuất hiện ngoài cửa lớp, mắt nó sáng lên một chút. Cô giáo trên bục giảng thấy chúng tôi thì đi ra, thắc mắc hỏi: "Xin hỏi mẹ của Thẩm Đinh có chuyện gì không ạ?" "Cô cho Thẩm Đinh ra đây." Sắc mặt chị gái tôi dần trở lại bình thường. Cô giáo không hỏi nhiều, đi vào một lát rồi Thẩm Đinh bước ra. Thằng bé rũ mí mắt, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn: "Có chuyện gì không?" Chị tôi quan sát một lượt, xác định nó không sao mới mở lời: "Hôm kia lúc tan học con không thấy dì sao?" Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Đinh né tránh, buông một câu: "... Không thấy." Nó nói dối! Tôi đang định vạch trần nó thì thấy bình luận lại lướt qua trước mắt. 【Thật ra nó thấy nữ phụ rồi, nhưng nó chỉ là không muốn về nhà nữ phụ thôi, dù sao nó còn ghét cả mẹ ruột mình nữa mà.】 【Ai bảo nữ chính lúc nào cũng nghiêm khắc với nó, trong khi "ánh trăng sáng" của nam chính lại rất dịu dàng, còn là người thú cao quý nữa nên rất được lòng nó. Thế nên nó cố ý chơi với Yến Thanh vốn có tính tình cô độc, mục đích là để Yến Thanh giả mạo mình, còn nó thì đi chơi với bố và "ánh trăng sáng" suốt hai ngày qua.】 【Dù sao đây cũng là truyện "truy thê", đợi đến khi nữ chính quyết định ly hôn thì hai cha con đó sẽ hối hận cho xem.】 Nhìn rõ dòng bình luận, tôi sững sờ, một ngọn lửa vô danh bốc lên ngùn ngụt. Hóa ra tôi lo lắng suốt cả đoạn đường là vì cái thứ này sao? Kết quả là do nó tự biên tự diễn? Tôi tức đến phát điên, nhưng chị gái rõ ràng cũng hiểu tính nó, giọng nói không tự chủ được mà lạnh xuống: "Nói thật đi!" Thẩm Đinh: "..." Nó mím chặt môi không nói lời nào. Thấy nó như vậy, chị tôi nổi giận, đẩy nó một cái: "Mẹ bảo con nói! Con có biết mẹ đã lo cho con thế nào không!" Giây tiếp theo. Trên cánh tay trắng trẻo của chị xuất hiện những vết cào rướm máu. Tôi giật bắn mình: "Chị ơi!" Trước mặt, Thẩm Đinh nhe nanh múa vuốt, nhìn chị trừng trừng đầy hung dữ: "Tôi chẳng cần bà phải lo! Bà chỉ là một con người tầm thường hèn kém, không có tư cách làm mẹ của tôi!" Máu tươi đỏ chót chảy xuống từ cánh tay của Chung Vô Ngu. Nhưng chị dường như chẳng buồn lau đi, cứ thế thẫn thờ nhìn Thẩm Đinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!