Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong nhất thời, tôi không biết mình nên giả vờ ngủ hay giả vờ chết nữa. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, tôi đã nhìn rõ nguyên hình của cháu ngoại mình không phải là một bé mèo nhỏ nhắn đáng yêu, mà là một con bạch hổ to đùng đoàng! Đúng là muốn mạng người mà. Bên ngoài phòng, một người đàn ông cao lớn đang cau mày đối mắt với con hổ trắng nhỏ. Đèn phòng khách được bật sáng. Cách một khoảng không xa, tôi thấy sau lưng người đàn ông kia là mấy gã vệ sĩ đi theo. Với tư cách là thủ lĩnh Hổ tộc, gương mặt người đàn ông vô cùng lãnh đạm, màu mắt hơi đậm hơn bình thường, khi nheo mắt nhìn người khác mang theo vẻ uy nghiêm không giận tự uy. Bạch hổ nhỏ dường như cũng có chút sợ hãi người anh trai này, bốn cái chân ngắn ngủn không tự chủ được mà lùi về phía sau, khí thế vừa rồi lập tức xẹp xuống một nửa, ngay cả giọng nói cũng yếu đi, nhưng vẫn cố chấp nói. "Anh gây động tĩnh lớn quá, có thể đừng làm ồn không? Dì khó khăn lắm mới ngủ được đấy." Yến Minh: "... Dì?" Huyệt thái dương của người đàn ông giật nảy lên, anh ta im lặng hai giây, từ kẽ răng bật ra hai chữ này. Đôi tai của bạch hổ nhỏ run lên, không dám lên tiếng. Tôi thực sự không nỡ nhìn nó bị mắng, do dự giây lát rồi vẫn không nhịn được mà tung chăn xuống giường, bước nhanh tới chắn trước mặt bạch hổ, áy náy nói. "Xin lỗi, là tôi nhận nhầm người, cứ ngỡ nhóc con là cháu ngoại tôi." Lời vừa dứt. Ánh mắt người đàn ông cuối cùng cũng chuyển sang tôi. Bất thình lình, bốn mắt nhìn nhau. Tôi rùng mình một cái. Có một khoảnh khắc, tôi nghi ngờ người trước mặt sẽ hóa thân thành con đại bạch hổ, một miếng nuốt chửng tôi vào bụng! Nhưng khi nhìn rõ mặt tôi, thần sắc người đàn ông đột nhiên sững lại. 【Cười chết mất, chính Yến Minh cũng không ngờ em trai mình lại bị người ta đem ra làm "máy mát-xa" dỗ ngủ thế kia.】 【Chậc, thật ra cũng không trách Yến Minh phản ứng mạnh, hổ nhỏ cũng đáng thương lắm. Lúc hai ba tuổi anh trai không có nhà, thuê bảo mẫu loài người chăm sóc, kết quả bảo mẫu tình cờ thấy Yến Thanh mất kiểm soát biến về nguyên hình thì sợ khiếp vía. Không cho nó ăn cơm thì thôi, còn hở ra là trói nó lại, lâu dần nó đâm ra rất sợ con người.】 【Xét về lực chiến, nữ phụ chỉ là người thường, nếu hổ nhỏ không tự nguyện thì cô ta còn lâu mới mang nó đi được.】 【...】 Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng. Một giọng nói trầm thấp vang lên: "Là em tự nguyện đi theo dì ấy về, dì ấy là người tốt." Tôi cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt xanh nhạt của nhóc con. Nó dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chậm rãi quay mặt đi chỗ khác. Tôi: "..." Hu hu hu, tôi thật sự cảm động đến phát khóc mất thôi. Nghe vậy, người đàn ông thu lại khí thế đáng sợ, giọng điệu bình hòa hơn: "Vậy được, lần sau nhớ báo với anh trước một tiếng." Tôi: "?" Anh ta có vẻ cũng khá dễ nói chuyện đấy chứ. Nghe lời này, Yến Thanh cũng có chút kinh ngạc: "..." Nhưng chưa kịp để nó nhìn thêm, mấy tên vệ sĩ đã tiến lên hộ tống nó đi ra ngoài. Yến Minh đứng lại tại chỗ, im lặng một lát rồi bảo người đưa cho tôi một số tiền, giọng nói ôn hòa đến lạ kỳ. "Xin lỗi, là tôi hiểu lầm, đây là tiền bồi thường cánh cửa." Tôi cầm số tiền đó mà như cầm hòn than nóng. Bởi vì ngay trước đó không lâu, tôi còn bắt đứa em trai quý giá của anh ta vỗ lưng dỗ mình ngủ kia mà. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn cách im lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!