Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhớ đến mục đích của chuyến đi này, tôi mỉm cười nhìn nó, ôm lấy nó dỗ dành: "Ngoan nào, cháu dùng đệm thịt vỗ lưng cho dì ngủ được không?" Nghe thấy thế, nhóc con ngây người ra. Nhưng tôi đã vùi đầu vào lòng nó rồi. Đang trong trạng thái "hít mèo" điên cuồng... Một lúc lâu sau, tôi mới cảm nhận được một cái đệm thịt mềm mại đang nhẹ nhàng, chậm rãi vỗ lên lưng mình, động tác có vẻ rất cẩn trọng. Vù u... Vui quá đi. Tôi đánh một giấc đến tận trời sáng. Khi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là nhóc con đang chăm chú nhìn mình. Có ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đôi mắt xanh nhạt ấy lấp lánh như hai viên đá quý. Nhìn ánh mắt ngây thơ của nó, tôi "chụt" một cái hôn lên cái má nhỏ: "Vất vả cho cục cưng rồi." Quả nhiên, có "máy mát-xa" phiên bản cháu ngoại, chất lượng giấc ngủ tăng vọt! Bất thình lình bị hôn một cái, đứa trẻ đờ người ra, chóp tai lông lá từ từ đỏ lựng. Nó cúi đầu nhìn đệm thịt của mình, thấy tôi đã dậy mới lóng ngóng biến lại thành tay người. Hai ngày sau đó. Tôi không ra ngoài, chỉ ở nhà chơi với cháu. Nó rất ngoan, ăn uống cực giỏi, cũng không quấy phá, có thể nói là vô cùng nhàn hạ. Chị gái nói tuần sau sẽ về. Tôi có chút mong đợi, từ lúc du học về tôi vẫn chưa được gặp chị. Nhưng mà con người ta hễ phấn khích là dễ mất ngủ. Đêm Chủ nhật, đệm thịt của nó đã vỗ đến tê rần cả rồi, nó vòng qua nhìn thì thấy mắt tôi còn mở to hơn cả mắt nó. Nó: "..." Nó không cam lòng, lấy đệm thịt che mắt tôi lại, định chơi trò bịt tai trộm chuông. Tôi kéo tay nó xuống, hôn thêm một cái. Nó vội vàng rụt đệm thịt lại, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn tôi. Tôi toét miệng cười: "Dì sắp ngủ rồi, thật đấy." "... Ồ." Nó lại nằm xuống, cam chịu số phận vỗ lưng cho tôi. Tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, kẻo lại làm bé mèo mệt thật thì khổ. Đêm đó tôi ngủ lơ mơ. Đến khi trời sáng thì tỉnh hẳn. Chưa kịp nhắm mắt lại lần nữa, trước mắt bỗng xuất hiện một tấm bảng bình luận phát sáng. 【Trời ạ, sao nữ phụ lại dám để một con hổ vỗ lưng cho mình thế kia??】 【Nữ phụ đúng là "điếc không sợ súng" mà! Đó đâu phải cháu ngoại cô ta, đấy là em út của thủ lĩnh Hổ tộc bạo ngược Yến Minh đó! Đối phương còn 3 giây nữa là tới hiện trường!】 【Còn ngủ còn ngủ, người ta đến bắt cô rồi kìa!】 Tim tôi đập thót một cái. Cái quái gì thế này? Mèo biến thành hổ? Giây tiếp theo, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động cực lớn. Dường như có ai đó đang tông cửa xông vào. Nhưng tôi còn chưa kịp ngồi dậy, một bóng trắng bỗng lướt qua trước mắt. Chỉ thấy nhóc con vốn đang ngủ đã hóa thành nguyên hình, lao vút ra ngoài gầm lên với người mới tới. "A! Em khó khăn lắm mới dỗ được dì ấy ngủ cơ mà!!" Tiếng hét vừa dứt, toàn bộ hiện trường rơi vào tĩnh lặng như tờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!