Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó hư / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi cười giễu: “Cậu không nghĩ tới việc tôi sẽ làm gì cậu sao?” “Thật sự là không nghĩ tới, anh trai có thể làm gì tôi nào?” Hạ Lẫm nói một cách nhẹ tênh, lòng bàn tay áp lên cổ tôi, từng tấc một trượt dần xuống dưới. Tôi nhắm mắt lại: “Cậu có biết trông cậu lúc này giống cái gì không?” “Giống cái gì?” “Giống một gã trai bao rẻ tiền với thủ đoạn thấp kém.” Lòng bàn tay Hạ Lẫm dừng lại ở bẹn, hắn chậm rãi nâng mí mắt lên: “Thế sao? Vậy thì tôi may mắn quá rồi, lần đầu tiếp khách đã gặp được mỹ nhân như anh trai đây. Anh có muốn bao tháng không? Tôi tình nguyện dâng không cho anh đấy.” Tôi thực sự tức đến bật cười: “Da mặt cậu làm bằng xi măng à?” Hạ Lẫm buông lỏng một bên cổ tay tôi ra. “Không biết nữa, hay anh trai sờ thử xem?” Đối mắt vài giây. Tôi đưa tay siết lấy gáy hắn rồi chủ động hôn lên. Hạ Lẫm rõ ràng sững người lại, nhưng theo sự thâm nhập đầy chủ động khi tôi nhắm mắt, hắn liền nâng lấy một bên mặt tôi, nhiệt tình đáp lại. Bàn tay đang kẹp chặt cổ tay còn lại của tôi dần nới lỏng lực đạo. Tôi cũng đáp trả hắn, bàn tay từ từ mơn trớn lên gương mặt hắn. Hơi thở Hạ Lẫm dồn dập, sự áp chế trên người tôi dần buông lỏng. Tôi mở bừng mắt, nhắm thẳng vào môi dưới của hắn mà cắn thật mạnh, rồi thình lình đạp văng hắn ra, xoay người xuống giường. Hạ Lẫm ngẩn người hai giây rồi bật cười. Hắn liếm đi vệt máu trên môi, thong thả ngồi dậy. Khóe miệng ngậm cười, nhưng sắc mắt sâu không thấy đáy: “Thật không cam tâm mà, anh trai. Sớm muộn gì tôi cũng phải trộm anh về chỗ của tôi mới được.” Hạ Lẫm rời đi chưa đầy năm phút. Cánh cửa điện tử của tầng hầm lại mở ra lần nữa. Hạ Lân trong bộ âu phục chỉnh tề bước vào. Tầng hầm thiết kế theo không gian mở, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay chiếc giường lớn xộc xệch ở góc phía Tây Bắc. Hạ Lân khẽ cau mày, nhìn về phía tôi đang ngồi trên sofa. Ánh mắt hắn rơi lên mặt tôi, chân mày càng siết chặt. “Anh, miệng anh bị làm sao thế?” Tôi nhìn chằm chằm vào tivi, chẳng thèm cho hắn lấy một ánh mắt. Tiếng bước chân trầm đục tiến lại gần. Hạ Lân ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nói nén cơn giận: “Anh, có phải là...” “Cậu còn định nhốt tôi bao lâu nữa?” Tôi quay mặt sang, bình thản hỏi. Cấp trên tổng cộng cho tôi nghỉ ba ngày, hôm nay là ngày cuối cùng. Hạ Lân cũng thừa biết chuyện này. Hắn nâng mí mắt, ánh mắt lướt qua vết rách trên môi dưới của tôi, nỗ lực kiềm chế sự khó chịu: “Anh, bây giờ em có năng lực để anh sống cả đời không lo cơm áo, anh không cần phải...” Tôi khẽ nhếch môi: “Định nhốt tôi cả đời sao?” “Hạ Lân, từ giờ trở đi, nếu cậu không thả tôi đi, tôi sẽ không nói với cậu một lời nào nữa.” Cơn thịnh nộ trong mắt Hạ Lân gần như không thể kìm nén được nữa. Tôi quay mặt đi nhìn tivi, không nhìn hắn thêm lần nào. Ở đây ba ngày rồi, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi trong đầu hắn đang nghĩ cái quái gì. Người vô tình đẩy cửa phòng tắm, phát hiện ra cơ thể dị dạng của tôi rồi buông lời nhạo báng “Kẻ theo đuổi anh có biết không” là hắn. Người thấy tôi uống say được đồng nghiệp đưa về, bắt gặp một người đàn ông hôn tôi liền cười khẩy “Đàn ông với đàn ông hôn nhau buồn nôn chết đi được” cũng là hắn. Và một phút trước, kẻ dùng lý do có năng lực nuôi tôi cả đời để từ chối thả tôi đi, vẫn lại là hắn. Ghê tởm tôi nhưng lại muốn giam cầm tôi bên cạnh, rốt cuộc là dây thần kinh nào của hắn bị chập mạch rồi? Im lặng giằng co hồi lâu, tôi nghe thấy Hạ Lân khàn giọng hỏi: “Anh, anh có hối hận vì đã nuôi nấng em không?” Tôi nhíu mày, không nhìn hắn, cũng không đáp lời. Nương tựa vào nhau mười chín năm, tình nghĩa không phải dùng cách này để tính toán. Không khí dần trở nên áp bách. Tôi day day thái dương, tắt tivi, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Vừa đứng dậy. Cổ tay đã bị nắm chặt. Hạ Lân cúi đầu, năm ngón tay siết lấy cổ tay tôi ngày càng chặt. Như thể liều mình đánh cược một phen, hắn mở lời: “Anh, bây giờ em có thể cho anh tất cả những gì anh muốn. Anh thích đàn ông... vậy thì anh thử với em đi.” Tôi nhíu mày: “Cậu phát điên cái gì thế?” “Em không điên!” Hạ Lân đột ngột gầm lên, “Em không chịu nổi việc anh thân mật với kẻ khác! Phụ nữ không được, đàn ông lại càng không! Em là do một tay anh nuôi lớn, anh không được bỏ rơi em, anh chỉ có thể... chỉ có thể ở bên em thôi.” Khi chữ cuối cùng thốt ra. Tôi ngửa đầu, nhìn lên trần nhà rồi thở dài một tiếng. Tối nay đúng là gặp ma rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao