Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó hư / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng sớm hôm sau, tôi vội vã đến đơn vị xin sếp cho nghỉ một ngày. Hạ Lẫm lái xe đợi tôi dưới lầu, cả hai cùng đi làm lại sim và mua điện thoại mới. Mục đích duy nhất của hắn là để ngay khi tôi đăng nhập vào WeChat, hắn sẽ là người đầu tiên được kết bạn. Giờ nghỉ trưa tôi không ngủ được, trong lòng cứ bồn chồn, luôn canh cánh về những vết thương trên người Hạ Lân. Cầm điện thoại do dự hơn hai phút, tôi mới bấm số gọi cho nó. Chuông reo vài tiếng rồi chuyển sang báo bận. Không ai nhấc máy. Tôi gọi cuộc thứ hai. Vẫn không có người nghe. Cuộc thứ ba gọi đi. Tiếng báo bận lại vang lên. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, thẫn thờ nhìn vào cái tên trong danh bạ cho đến khi màn hình tắt ngấm. Ân tình gần hai mươi năm, cứ thế mà đứt đoạn sao. Tan làm về nhà, tôi thấy Hạ Lẫm đã đợi sẵn trước cửa, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Tôi liếc nhìn chiếc vali bên chân hắn, tra chìa khóa mở cửa: “Tiền thuê nhà năm trăm một tháng, sinh hoạt phí tính riêng.” Hạ Lẫm theo chân tôi vào nhà. Vừa đóng cửa, hắn đã ôm chầm lấy tôi từ phía sau: “Anh trai tâm trạng không tốt sao?” Khựng lại vài giây, tôi gạt tay hắn ra, cúi đầu thay giày: “Giày của tôi cậu không đi vừa đâu, tự xuống siêu thị dưới lầu mà mua đôi dép lê.” Hạ Lẫm không nhúc nhích: “Vì Hạ Lân à?” Tôi im lặng. Hắn nói tiếp: “Anh đừng lo, chiều nay tôi có đi thăm nó rồi. Bác sĩ gia đình nói đều là vết thương ngoài da thôi, Hạ phu nhân đang ở bên cạnh chăm sóc nó.” Tôi xoay người, nhìn rõ dấu bàn tay trên má phải của hắn, nhất thời nghẹn lời. Hạ Lẫm nhếch môi, tiến lên một bước lại ôm lấy tôi. Hắn tựa cằm lên vai tôi: “Đừng buồn mà anh, da tôi dày lắm, cái tát này của Hạ phu nhân chẳng khác nào gãi ngứa đâu.” Tôi nhắm mắt, thở dài: “Hình như tôi đã làm mọi chuyện rối tung lên rồi.” Lòng bàn tay Hạ Lẫm di chuyển lên trên, vỗ nhẹ vào lưng tôi: “Rối chỗ nào chứ? Tôi đoán nhé, đêm trước đó chắc chắn Hạ Lân đã làm chuyện gì quá đáng lắm, nếu không anh trai cũng chẳng giận đến mức cả ngày không ăn cơm, càng không cố ý hôn tôi trước mặt nó. Nó ép anh trước, anh làm gì cũng là lẽ đương nhiên.” Tôi dở khóc dở cười, ấn vai đẩy hắn ra một chút. “Chuyện giữa tôi và Hạ Lân... tôi đã có chuẩn bị tâm lý. Điều khiến tôi phiền lòng lúc này chủ yếu là về cậu. Tình cảnh của cậu ở nhà họ Hạ vốn đã chẳng tốt đẹp gì, sau này tính sao đây? Tôi không nói đến chuyện tình cảm, tôi đang nói đến tiền đồ của cậu ấy.” Vừa nói, tôi vừa không nhịn được mà nhíu mày: “Bây giờ cậu đang làm việc ở công ty của Hạ Bỉnh Tiên đúng không? Liệu có vì chuyện này mà bị ảnh hưởng không? Sau này nếu muốn khởi nghiệp, nhân mạch, tài nguyên, vốn liếng... người ta có cho cậu nữa không? Thực tế hơn chút nữa, đợi đến lúc Hạ Bỉnh Tiên trăm tuổi, cậu còn được chia di chúc không? Trước khi bước ra bước đi đó, tôi cứ nghĩ cậu và Hạ Lân dù sao cũng là anh em ruột, máu chảy ruột mềm, quan trọng nhất là bố mẹ cậu chắc chắn sẽ không vì một người ngoài như tôi mà thiên vị đứa này bỏ đứa kia, ai ngờ cậu ở Hạ gia lại...” Lời còn chưa dứt, Hạ Lẫm lại ôm tới, còn bật cười thành tiếng: “Anh trai ơi, bây giờ tôi bắt đầu hiểu cho Hạ Lân rồi, đổi lại là tôi, tôi cũng chẳng nỡ buông tay.” Tôi cạn lời, đẩy hắn ra: “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc về cậu đấy, có thể đừng nhắc đến nó được không?” Hạ Lẫm đứng thẳng người, khóe miệng vẫn ngậm ý cười: “Được rồi, không nhắc nó nữa, nói về tôi nhé. Lúc trước chẳng phải đã kể Hạ phu nhân bắt tôi quỳ Phật đường mỗi ngày sao? Tôi vốn dĩ rất ghét học hành, nhưng vì không muốn quỳ nên ngày nào trời chưa sáng đã dậy đi học, ở lì trường đến khi bảo vệ đuổi mới chịu về. Những ngày đi học bà ấy không tóm được tôi, nên cuối tuần bà ấy bắt tôi quỳ thông hai ngày trời. Tôi chẳng có gì chơi, thế là lần nào vào đó cũng giấu sẵn đề thi trong người, quỳ mà làm, nằm bò ra mà làm, đói thì lôi bánh bao trong bọc ra gặm vài miếng. Cứ thế, tôi học không ngừng nghỉ, nhảy lớp liên tục, trước năm 20 tuổi đã lấy được bằng thạc sĩ kép ngành Kinh tế và Luật, năm nay đã là năm thứ ba tôi đi làm rồi. Còn những chuyện anh lo lắng ấy, đúng là tôi có treo danh ở công ty Hạ Bỉnh Tiên, hiện tại công ty ông ta có một dự án cấp tỷ đô do tôi điều hành, tạm thời chắc chắn ông ta không dám đá tôi đi đâu.” Nghe đến đó, tôi không tự nhiên mà quay mặt đi, khẽ ho một tiếng. Hạ Lẫm cười cười tiến lên nửa bước, móc lấy tay tôi: “Bản thân tôi cũng có một công ty riêng, chuyên doanh các mảng liên quan đến IPO, doanh thu cũng khá khẩm lắm.” Tôi rút tay ra đút vào túi quần, nhướng mi: “Tôi đổi ý rồi.” “Đổi gì cơ?” “Tiền nhà hai triệu, sinh hoạt phí tính riêng.” Khóe môi Hạ Lẫm càng vểnh lên cao, tay vừa nhấc đã định ôm tới. Tôi đưa tay chặn vai hắn, nhíu mày: “Hai ta vẫn chưa đến mức có thể ôm ấp mọi lúc mọi nơi đâu nhỉ? Cậu đếm xem từ lúc vào cửa đến giờ cậu ôm bao nhiêu lần rồi?” Hạ Lẫm vẫn cái điệu bộ không xương cốt ấy: “Nhưng cứ nhìn thấy anh là tôi muốn ôm mà, không kìm chế được đâu anh trai.” “Bớt làm nũng đi.” Tôi liếc hắn một cái: “Cút đi mua dép lê, tiện thể mua thức ăn luôn.” “Từ nay ngày nào tôi cũng mua.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao