Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó hư / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng hôm sau. Người mang bữa sáng xuống hầm đã đổi sang một người khác. Cùng với bữa sáng là một chiếc điện thoại mới, một thương hiệu khá đắt tiền. Tôi cầm lên xem thử, rồi thuận tay cắm thẳng vào bát canh. Bữa trưa và bữa tối đưa tới tôi đều không động vào. Cầm cự đến chín giờ tối, tắm xong tôi cảm thấy đói đến mức đau cả dạ dày. Lục tìm một hồi, tôi lôi ra được một gói thuốc cảm 999 từ hộp y tế. Pha ra thì miễn cưỡng coi như một ly nước đường nhạt. Vừa định uống, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói: “Anh trai bị cảm à?” Tôi không quay đầu lại, nghe cái giọng điệu cợt nhả này là biết ai rồi. Vừa uống được một hớp, chiếc cốc đã bị cướp mất. Hạ Lẫm đưa tay gác lên vai tôi, liếc nhìn mấy phần cơm chưa động vào trên bàn bếp, trêu chọc: “Anh trai định dùng thuốc cảm thay đường glucose đấy à? Nhìn đáng thương chưa kìa. Cũng may tôi có tầm nhìn xa trông rộng, mang socola cho anh đây.” Hạ Lẫm vừa nói vừa lấy ra một hộp socola đóng gói tinh xảo đặt vào tay tôi. Tôi cũng chẳng khách sáo, bóc ngay lớp vỏ lấy một viên bỏ vào miệng, lại bốc thêm hai viên nắm trong tay, gạt tay hắn ra đi về phía sofa. “Lại biết nữa rồi đấy?” Hạ Lẫm đi theo, một lần nữa vòng tay ôm vai tôi, giọng nói mang theo ý cười: “Sáng nay đến công ty, tôi hỏi chị trợ lý làm sao để theo đuổi người ta. Chị ấy bày kế cho tôi, bảo hai ngày nữa là Valentine rồi, có thể tặng hoa và socola. Nhưng tôi không đợi được hai ngày, tối nay đã muốn tặng anh rồi.” Tôi dừng bước, nghiêng đầu, mặt không cảm xúc nói: “Tôi không ăn cái chiêu này của cậu...” Ánh mắt chạm phải vết bầm tím nơi khóe miệng hắn, tôi không nhịn được mà nhíu mày: “Bị Hạ Lân đánh à?” Hạ Lẫm nhướng mày vẻ bất cần: “Anh tôi ra tay nặng thật đấy. Tôi đang họp, trước mặt bao nhiêu người mà anh ấy xông vào đấm tôi một phát, tôi chẳng kịp né.” Tôi hơi muốn cười, đẩy tay hắn ra rồi ngồi xuống sofa, lại bóc thêm viên socola nữa bỏ vào miệng: “Là không kịp né hay vốn dĩ chẳng muốn né? Thời gian nó xông vào phòng họp cũng đủ để cậu giơ tay đỡ một cái chứ nhỉ? Có đánh trả không? Tôi đoán là không. Khổ thân cậu nhẫn nhịn như vậy, có phải định bị thương để đến trước mặt tôi dùng khổ nhục kế không? Nhưng cậu quên mất rồi, khổ nhục kế chỉ có tác dụng với người yêu cậu thôi, cậu thấy nó có tác dụng với tôi không?” Vẻ lười biếng giữa chân mày Hạ Lẫm dần tan biến sạch sành sanh. Hiếm khi thấy hắn lạnh mặt. Tôi khẽ nhếch môi, ném viên socola còn lại trong tay cho hắn, rồi ngửa người dựa vào sofa: “Vẫn có chút tác dụng đấy, vì tôi là hạng người ưa mềm không ưa cứng. Cậu cứ tử tế với tôi thì tôi sẽ tử tế với cậu, hiểu không?” Sau ba giây đối mắt, Hạ Lẫm cất viên socola đó vào túi áo khoác. Khi ngước mắt lên lần nữa, trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười bất cần đời ấy. Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, từ từ tiến lại gần: “Anh trai, tôi muốn hôn anh, được không?” Khi chỉ còn cách gang tấc, tôi dựng ngón trỏ lên, khẽ chặn môi hắn lại. “Tôi nói không được thì sao?” Hạ Lẫm khẽ cười, nắm lấy tay tôi bao trọn trong lòng bàn tay, ngón cái nhẹ nhàng ấn lên khóe môi tôi: “Thế thì tôi sẽ cầu xin anh mãi.” Đêm qua, khi Hạ Lẫm lần đầu cưỡng hôn tôi, tôi đại khái cảm nhận được rằng có lẽ hắn chưa từng hôn ai bao giờ. Vụng về và thô thiển đến mức chỉ còn lại sức trâu. Nhưng tôi đã gần ba mươi rồi, cũng chẳng phải hạng ngây thơ gì cho cam. Thế nên lần chủ động hôn để thoát thân đó, tôi đã dùng chút kỹ xảo. Bây giờ, Hạ Lẫm đem toàn bộ kỹ xảo ấy dùng lên người tôi. Tôi lùi lại một chút để lấy hơi: “Cậu tiến bộ nhanh đấy.” Hạ Lẫm đỡ lấy gáy tôi áp tới, dán sát vào môi tôi cười khẽ: “Tuy anh trai lừa tôi, nhưng tôi cũng không lỗ, đêm qua đã ôn lại trong đầu cả đêm đấy.” Cúc áo ngủ bị vò nới lỏng hai viên. Hạ Lẫm hôn dọc theo xương hàm tôi ra sau tai. Tôi túm tóc sau gáy hắn kéo ngược ra một chút: “Cắn nhẹ thôi... Cậu vào đây bằng cách nào?” Hạ Lẫm nhướng mày, rúc đầu vào hõm cổ tôi: “Gã đầu bếp đưa cơm cho anh nhát gan lắm, tôi mới lấy súng gí vào đầu là gã đã dẫn tôi vào ngay.” “...” Hạ Lẫm quấn quýt một hồi rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong: “Anh trai muốn tôi đưa anh ra ngoài đúng không?” Tôi không phủ nhận, hé môi đón lấy làn môi hắn đang áp tới: “Nếu cậu cũng định đưa tôi về chỗ cậu để nhốt lại, thì bây giờ cậu biến được rồi.” “Không biến được nữa rồi,” Hạ Lẫm dán vào vành tai tôi, thì thầm, “Anh trai nhắc nhở muộn quá, người ta về rồi kìa.” Tôi không đáp, bóp lấy cằm hắn mà hôn lên. Hạ Lẫm một tay siết chặt eo tôi, thuận theo đó ngả người ra phía sau sofa. Lời nói đứt quãng lẫn trong hơi thở: “Anh trai lợi dụng tôi à?” Tôi tranh thủ đáp lại: “Chẳng nhẽ cậu không sướng?” Hạ Lẫm khựng lại một giây. Khóe môi nhếch lên, tay siết chặt gáy tôi, càng thêm hăng hái. Đầu lưỡi tê dại. Tôi gạt tay Hạ Lẫm ra, chống lên lồng ngực hắn rồi ngồi dậy. Chậm rãi nâng mí mắt, đối diện với đôi mắt đang ẩn chứa bão tố đằng kia: “Xem đủ chưa?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao