Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó hư / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Trước khi ngủ nhiệt độ giảm xuống 37 độ. Nửa đêm lại bắt đầu phát sốt. Hạ Lẫm để chăm sóc tôi mà gần như cả đêm không chợp mắt. Nhưng sáng hôm sau, hắn trông còn tỉnh táo hơn cả tôi nữa. Hạ Lẫm ngồi xổm trước giường: “Anh trai, hôm nay anh xin nghỉ đi, đừng đi làm nữa.” “Hôm nay vốn dĩ tôi được nghỉ mà.” Tôi xoay người, kéo ngăn kéo tủ đầu giường lấy hộp đồng hồ kia đưa qua. “Giúp một tay đi.” Hạ Lẫm nhận lấy, chân mày khẽ nhướng: “Ngộ nhỡ nó không lấy thì sao?” Tôi nằm phẳng lại, kéo chăn lên tận cằm, nhắm mắt lười biếng nói: “Không lấy thì mang về đây cho tôi, mấy chục vạn đấy.” Hạ Lẫm cúi người hôn lên mặt tôi một cái. “Tôi đi đây.” “Ừ.” Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Tôi ngủ tiếp một giấc. Lúc ngủ dậy đang đánh răng thì Hạ Lẫm về. Hắn đứng sau lưng tôi, ôm eo rồi hôn lên gáy tôi một cái. Tôi giẫm lên chân hắn. Hắn cười lùi lại nửa bước, thản nhiên nói: “Quà nó nhận rồi, tôi còn chúc nó sinh nhật vui vẻ nữa cơ.” Tôi nhổ bọt kem đánh răng ra: “Thế thì cậu giỏi lắm.” “Không có thưởng sao?” Tay Hạ Lẫm lại ôm tới. Tôi súc miệng xong, gạt tay hắn ra xoay người lại: “Chiếc áo khoác gió treo trong tủ quần áo cậu không thấy à?” Hạ Lẫm khẽ nhướng mày: “Thấy chứ, nhưng ngộ nhỡ cũng là mua cho Hạ Lân thì sao?” Tôi tức đến bật cười, khoanh tay dựa vào bồn rửa mặt: “Thế cũng được, cậu đi thêm chuyến nữa đem sang cho nó đi.” Hạ Lẫm lại không chịu, tiến lên một bước ôm lấy eo tôi, bắt đầu làm nũng: “Anh không nói sao tôi biết được chứ.” Tôi ngửa cổ, để mặc cho hắn hôn hai cái: “Hôm tôi hỏi chiều cao cân nặng cậu không đoán ra à? Cứ phải giả vờ để tôi dỗ vài câu mới chịu sao?” Hạ Lẫm cười khẽ, những nụ hôn vụn vặt dần chuyển sang môi tôi: “Đúng rồi, thích anh dỗ tôi.” Tôi nghiêng đầu né, đưa tay chặn vai hắn: “Được rồi, cảm của tôi chưa khỏi hẳn đâu, lát nữa lại lây cho cậu đấy.” Hạ Lẫm gạt tay tôi ra, ôm chặt lấy tôi rồi hôn một cái thật kêu lên môi. Tôi nhíu mày. Hắn cười: “Anh trai anh nghe nói chưa? Tìm đối tượng phải tìm người có sức khỏe tốt, như thế trao đổi lợi khuẩn xong, khả năng miễn dịch của anh cũng sẽ ngày càng tốt lên, cơ thể tôi rất tốt đấy.” Tôi nghe mà muốn cười: “Ở đâu ra lắm cái lý lẽ lệch lạc thế hả?” “Thật mà, anh thử là biết ngay.” Hạ Lẫm nói rồi lại hôn tới. Né không được, tôi đưa ngón trỏ chặn môi hắn lại: “Đừng quậy nữa, tôi không muốn cậu bị bệnh. Đợi tôi khỏi hẳn rồi... trao đổi tiếp cũng được.” Hạ Lẫm lặng lẽ nhìn tôi vài giây. Giọng nói trở nên rất thấp: “Thế đợi anh khỏi rồi... chúng ta có thể làm chuyện khác không?” “Làm chuyện gì?” Vòng tay đang ôm tôi siết chặt thêm một chút. “Anh trai còn hỏi khó tôi.” Tôi nghiêng đầu, nở nụ cười: “Cậu không nói sao tôi biết được chứ?” Gậy ông đập lưng ông, đôi lông mày tuấn tú của Hạ Lẫm thoáng hiện lên một tầng bực bội vì tự mình hại mình. Hắn cúi đầu cắn tai tôi, nói hai chữ. Tôi nhướng mày. Tôi đưa tay nâng mặt hắn đẩy ra, xoay người đi ra ngoài: “Xem biểu hiện của cậu đã.” END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao