Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó hư / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nói là ngày nào hắn cũng mua thức ăn. Nhưng suốt một tháng ròng, thời gian tôi có thể ăn cơm ở nhà chưa đầy nửa tháng. Nửa tháng còn lại đều là đi công tác. Lại qua nửa tháng nữa, Hạ Lẫm đến đón tôi tan làm, nghe tôi nói lại sắp đi công tác, hắn bắt đầu giở thói dỗi hờn. “Anh trai, hai ta sống chung chưa đầy hai tháng mà đây đã là lần thứ ba anh đi công tác rồi, anh không phải đang trốn tôi đấy chứ?” Tôi đang thắt dây an toàn, nghe vậy thì bất giác bật cười: “Công việc của tôi nó thế, cơ bản không phải chạy bản vẽ thì cũng là lăn lộn ngoài hiện trường. Thu thập dữ liệu, chạy thử, nghiệm thu, bảo trì... đều phải có mặt, đi công tác là chuyện thường ngày ở huyện.” “Ồ.” Hạ Lẫm buồn bực đáp một tiếng rồi quay đầu xe lên đường. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, bỗng thấy buồn cười: “Cái tuổi này của cậu đáng lẽ phải đang ham chơi mới đúng, sao cứ hễ tan làm là lại chạy về chỗ tôi, không đi chơi với bạn bè à?” Giọng Hạ Lẫm lười nhác: “Bạn bè cùng lứa với tôi cơ bản vẫn còn đang đi học, đứa nào có tiếng nói chung thì cũng đang phấn đấu đẻ đứa thứ hai rồi, tôi chơi với ai? Hơn nữa anh trai à, dù anh chưa cho tôi danh phận, nhưng tôi cứ cảm thấy mình đang thực sự yêu đương vậy, tôi không tìm anh thì tìm ai?” Tôi nhướng mày: “Cậu xem, ngay cả chuyện tôi đi công tác cậu còn không chấp nhận nổi, mà còn đòi danh phận sao?” Phía trước đúng lúc đèn đỏ, Hạ Lẫm đạp phanh dừng lại, đưa tay nắm lấy tay tôi: “Anh trai, anh thế nào tôi cũng chấp nhận được hết, tôi chỉ sợ anh trốn tôi thôi. Anh vốn dĩ dễ mềm lòng như vậy, ngộ nhỡ anh chỉ vì thương hại tôi mà không nỡ đuổi đi thì sao...” “Tôi – một đứa làm công ăn lương – đi thương hại một kẻ có tài sản chín mười con số như cậu à? Thế thì cái chỗ ngồi của tượng Phật lớn Lạc Sơn nên để tôi lên ngồi mới đúng.” Hạ Lẫm im lặng, khóe môi muốn nhếch lên mà vẫn cố kìm lại. Tôi liếc hắn một cái, vỗ nhẹ vào mu bàn tay ra hiệu cho hắn lái xe. “Đừng nghĩ nhiều, cậu đã xác định theo tôi thì cứ yên tâm mà theo. Tôi mà muốn trốn cậu thì đã chẳng cho cậu bước chân vào nhà.” Buổi tối Hạ Lẫm nói muốn trổ tài nấu nướng. Khi hắn định đổ sữa tươi vào món cà ri bò, tôi lập tức tống cổ hắn ra khỏi bếp. Đã chứng kiến quá nhiều lần cái sự "linh tính chợt lóe" của hắn, lần này tôi không dám đánh cược nữa. Cơm nước xong hắn rửa bát, tôi đi thu dọn hành lý cho chuyến công tác ngày mai. Làm xong tôi xuống lầu vứt rác, tiện thể đi dạo nửa tiếng. Quay về tắm rửa xong thì đã hơn mười giờ. Vừa tắt đèn, Hạ Lẫm đã bắt đầu không đứng đắn. Cách hai lớp áo mỏng, nhiệt độ cơ thể hun nóng, cộng thêm cái kiểu hắn cứ chạm chỗ này quẹt chỗ kia, thật khó mà không nảy lửa. “Anh trai, để tôi giúp anh.” Chưa kịp mở miệng, Hạ Lẫm đã chui tọt vào trong chăn. Tôi nhìn lên trần nhà, dần dần nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập. Tay tôi từ từ hạ xuống, vò nhẹ mái tóc của Hạ Lẫm. Vì cơ thể nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ này, từ khi tôi sinh ra, ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng chửi bới đánh đập. Năm tôi mười tuổi, mẹ tôi chém chết bố tôi rồi tự sát. Thế là tôi thành trẻ mồ côi. Dù sau này đã đủ dũng khí để đến bệnh viện kiểm tra, nhưng tôi vẫn không tài nào thản nhiên chấp nhận bản thân mình được. Thời đại học cũng có vài người theo đuổi, có thể ôm, có thể hôn, nhưng chỉ cần đối phương vừa ngỏ ý muốn tiến xa hơn, lòng tôi sẽ nhanh chóng nguội lạnh, cuối cùng chẳng đi đến đâu. Sau này khi tắm vô tình bị Hạ Lân nhìn thấy, phản ứng lúc đó của nó làm tôi nảy sinh cảm giác nhục nhã ê chề đã mất đi từ lâu. Về sau nữa lại bị Hạ Lẫm nhìn thấy. Với tôi lúc đó, hắn chỉ là một người lạ, tôi chỉ cảm thấy hắn vô lễ, rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn cứ nhất quyết muốn tìm hiểu cho bằng được. Hành động thì rất cường hào, nhưng miệng lại nói —— Hạ Lẫm ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực, đôi môi ướt át mấp máy: “Anh trai là đứa con cưng của tạo hóa.” Câu nói này, hắn đã nói rất nhiều lần. Lần đầu nghe thấy, lòng tôi chẳng gợn sóng. Lúc này nghe lại, cũng không có gì xao động. Vậy còn những câu ở giữa thì sao? Chúng được quy đổi thành những lần tiến tới từng bước một, kéo đổ hàng phòng thủ tâm lý của tôi xuống mức thấp nhất. Tôi quay mặt đi, rút tờ khăn giấy ở đầu giường định lau cho hắn. Nhưng Hạ Lẫm lại nhận lấy khăn giấy, lau sạch cho tôi xong liền ôm lấy tôi nằm nghiêng, cúi đầu hôn tới. Tôi hé môi, để mặc cho hắn hôn một hồi, thi thoảng đáp lại. “Anh trai, mượn tay anh dùng chút.” “Cậu không có tay à?” “Tay của tôi không có cảm giác bằng.” “... Thế này không tiện.” Hạ Lẫm xoay người ngồi dậy. Hắn nhấc bổng tôi lên đặt ngồi lên đùi hắn: “Vậy thì thế này.” “... Dạo này cậu lại tập thêm à?” “Không, phòng gym thì ít đi, tại anh không có nhà nên tan làm tôi toàn đến phòng tập quyền anh, tôi cần phát tiết mà anh, nếu không thì bí bách lắm.” “...” Đến khi hắn xong việc thì đã mười một giờ. Tôi có thói quen nằm nghiêng. Hạ Lẫm từ phía sau ôm tới, môi dán vào vai tôi, lúc có lúc không hôn nhẹ lên đó. “Anh trai, tôi có tra tài liệu, người song tính có thể mang thai, anh đã kiểm tra chưa?” Tôi im lặng hai giây, thành thật đáp: “Kiểm tra rồi, tử cung cơ bản không phát triển, không thụ thai được.” “Ồ.” Lại một lúc sau, khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, nghe thấy hắn nói: “Anh trai, còn một tuần nữa là sinh nhật tôi rồi, anh có kịp về không?” “Tôi sẽ cố gắng.” “Ngày sinh nhật anh trai có thể đáp ứng tôi một nguyện vọng không?” “Ừm.” “Nguyện vọng gì cũng được sao?” Tôi im lặng một lát mới đáp: “Được.” Hạ Lẫm cười khẽ, đầy mãn nguyện: “Tốt quá, vậy tôi sẽ bắt đầu mong chờ từ tối nay.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao