Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó hư / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đôi mắt Hạ Lân đỏ quạch, ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ cố chấp đến ma dại. Nhìn cái điệu bộ đó, lửa giận trong lòng tôi cứ thế bốc lên ngùn ngụt. Tôi chỉ muốn giáng cho hắn một cái tát để hắn tỉnh ra. Nhưng đúng như hắn nói, hắn là do một tay tôi nuôi lớn. Đứa trẻ này có tư tưởng lệch lạc, người làm anh như tôi cũng phải có phần trách nhiệm. Hít sâu một hơi để đè nén sự bực bội, tôi để mặc cho hắn nắm cổ tay, ngồi xuống đối diện với hắn, cố gắng dùng giọng ôn tồn nhất: “Hồi cấp ba nhận được thư tình của con gái chẳng phải em còn khoe với anh sao? Năm hai đại học được chị khóa trên theo đuổi, em cũng từng yêu đương một thời gian mà? Hạ Lân, em thích con gái, đừng có vì chuyện của anh mà nghĩ ngợi lung tung. Em trở về bên cạnh ba mẹ em, anh mừng cho em. Em còn nhận anh, thì anh vẫn là anh trai của em, không bao giờ bỏ rơi em. Trước đây anh đối xử với em thế nào thì sau này vẫn vậy, sẽ không vì anh ở bên ai mà thay đổi bất cứ điều gì, em có hiểu không?” Hạ Lân cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi quay mặt đi, cho hắn thời gian để bình tĩnh lại. Đợi một lúc, hắn chậm rãi lên tiếng: “Anh.” Tôi nhìn hắn: “Nghĩ thông rồi sao?” “Anh hôn em một cái đi.” Tôi tức đến bật cười. Hất tay hắn ra rồi đứng dậy: “Định dùng anh để kiểm chứng xem mình có cảm giác với đàn ông hay không hả? Hay vì anh có thêm một bộ phận mà em coi anh là phụ nữ? Dù là loại nào, anh cũng không chấp nhận.” Vừa đi được hai bước, cổ tay lại bị nắm lấy lần nữa. Tôi vung tay ra theo phản xạ, không tài nào kìm chế được cảm xúc nữa: “Mẹ nó, cậu không hiểu tiếng người đúng không?” “Dựa vào đâu mà những kẻ không liên quan có thể hôn anh, còn em thì không?!” Hạ Lân cũng gầm lên với tôi, hắn thô bạo siết lấy gáy tôi rồi nghiêng đầu ép sát lại. Tôi nhắm mắt, không phản kháng. Môi nghiền lên môi. Sự xung kích về tâm lý còn lớn hơn cả sinh lý. Cơ thể tôi run lên không kiểm soát. Tôi bóp lấy cằm hắn, dùng lực đẩy ra. Giọng nói cũng run rẩy: “Thấy buồn nôn không?” Hạ Lân mắt đỏ sọc, thở hổn hển không nói lời nào. Tôi khẽ nhếch môi, gắng gượng nén tiếng run trong giọng nói: “Nhưng anh thì thấy rất buồn nôn. Chính em cũng nói rồi, em là do một tay anh nuôi lớn. Anh với em làm những việc này, thì có khác quái gì loạn luân?” “Anh,” Hạ Lân đã bình ổn lại nhịp thở, khàn giọng nói, “Em thà rằng anh hận em, còn hơn nhìn thấy anh đi yêu người khác.” Tôi im lặng. Hạ Lân đi về phía giường, thu dọn lại tấm đệm lộn xộn. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại tôi để trên tủ đầu giường. “Ngày mai em sẽ mang cho anh một cái mới.” Tôi cười giễu: “Định nhốt anh cả đời thật à?” Hạ Lân không đáp, cũng không nhìn tôi, hắn thản nhiên đi ngang qua người tôi. Đến cửa, hắn dừng lại, quay lưng về phía tôi nói: “Anh, chuyện công việc anh đừng lo, em đã nói rồi, em có thể cho anh một cuộc sống không lo cơm áo. Chờ em bận xong đợt này, em sẽ đưa anh đến một thành phố mới, anh cứ nghỉ ngơi đi.” Hạ Lân đi rồi. Tôi tựa vào tường. Ánh mắt bị thu hút bởi một con thiêu thân đang bay quanh đèn trần. Nhìn cái vẻ đâm đầu loạn xạ của nó, không hiểu sao tôi lại bật cười thành tiếng. Có lẽ bản thân tôi thực sự có vấn đề. Hết đứa này đến đứa khác. Đứa nào cũng muốn nhốt tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao