Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó hư / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi không đáp lời. Cúi đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn đã nhắm mắt nên để mặc cho hắn tựa vào. Hai mươi phút sau, tôi vứt túi đá đi. Lại qua mười phút nữa, tôi xốc vai hắn: “Dậy đi, đến lúc về nhà rồi.” Hạ Lẫm mở mắt, giọng nói mang theo chút mệt mỏi: “Anh trai, từ khi Hạ Lân trở về tôi đã không còn nhà nữa rồi. Huống hồ, bây giờ tôi còn đánh nó ra nông nỗi đó.” Tôi nhíu mày: “Sao lại nói thế? Hai người không phải anh em ruột à?” Hạ Lẫm lim dim mắt cười một tiếng, ngồi thẳng dậy rồi ngả người ra sau sofa. “Nếu Hạ Lân không bị lạc, nếu Hạ phu nhân còn có thể sinh thêm, thì một đứa con riêng như tôi vĩnh viễn không bao giờ bước chân được vào cửa nhà họ Hạ.” Tôi im lặng. Hạ Lẫm nhắm mắt, mò mẫm nắm lấy tay tôi bao trọn trong lòng bàn tay, giọng điệu vẫn thoải mái như cũ. “Anh biết không, mẹ tôi vốn dĩ hận Hạ Bỉnh Tiên thấu xương. Nhưng khi ông ta cầm năm mươi vạn bảo mẹ tôi giao đứa trẻ ra, bà ấy đã không chút do dự mà giao tôi đi. Lúc đó tôi cũng mới ba bốn tuổi thôi, ai cần tôi thì tôi đi theo người đó. “Đến nhà họ Hạ, Hạ Bỉnh Tiên giao tôi cho Hạ phu nhân. Bà ấy dẫn tôi đi ăn một bữa, đợi Hạ Bỉnh Tiên vừa đi khỏi, bà ấy liền dắt tôi lên Phật đường tầng ba. Bà ấy nói nhà họ Hạ chỉ có một dòng độc đinh, tôi đã cướp mất vận may của con trai bà ấy nên con bà ấy mới mất tích.” Bà ấy ép tôi quỳ trước tượng Phật, một tiếng để sám hối, một tiếng để phát nguyện... nói cái gì mà... tôi Hạ Lẫm nguyện dùng ba mươi năm tuổi thọ để đổi lấy việc Hạ Lân bình an trở về.” Đến đây, Hạ Lẫm cười nhạt: “Ngày nào cũng quỳ, quỳ xong mới có cơm ăn. Nhưng thực tế là chỉ cần Hạ Bỉnh Tiên không có nhà, tôi quỳ xong cũng chẳng có cơm mà ăn. Hạ Bỉnh Tiên không có mặt, Hạ phu nhân chưa bao giờ cho tôi sắc mặt tốt, ho hắng cảm mạo gì cũng chẳng ai quan tâm, phát sốt đến mức sắp chết bà ấy mới gọi bác sĩ cho tôi. Đúng rồi, cái tên này cũng là bà ấy đổi cho, nói là đã nhờ thầy bói xem qua, dùng chữ ‘Lẫm’ này để không lấn át mệnh cách của Hạ Lân.” Hạ Lẫm nghiêng đầu nhìn tôi: “Buồn cười không? Cái ngày Hạ Lân trở về, tôi vẫn còn đang quỳ ở Phật đường đấy...” “Không buồn cười.” Tôi ngắt lời hắn. Hạ Lẫm sững lại, nhất thời không nói gì. Tôi quay mặt đi, kéo tay hắn đứng dậy: “Đi tắm đi, tắm xong thì ngủ, chú ý vết thương đừng để dính nước.” Hạ Lẫm vẫn còn ngẩn ngơ, vài giây sau, hắn rủ mí mắt cười khẽ: “Anh trai, khổ nhục kế của tôi có tác dụng rồi đúng không?” “Phải,” tôi lạnh mặt, “Làm tôi đau lòng chết đi được, chỉ muốn ôm lấy mà dỗ dành thôi, có phải muốn nghe câu này không? Mơ đẹp đấy, cút đi tắm đi!” Hạ Lẫm không cãi lại nữa, nhếch môi đi đến cửa phòng tắm, ngoảnh đầu hỏi: “Có quần áo thay không anh trai?” “Có, Hạ Lân vẫn còn quần áo ở chỗ anh, để anh lấy cho...” “Tôi không mặc đồ nó đã mặc.” “Đồ của anh thì cậu mặc không vừa.” “Thế thì tôi ở trần.” Tôi chẳng buồn để ý đến hắn, vào phòng của Hạ Lân lấy một bộ áo dài quần dài để vào phòng tắm. Mười phút sau, Hạ Lẫm bước ra khỏi phòng tắm, đẩy cửa phòng tôi. Mắt tôi tối sầm lại. Thằng nhóc này đúng là ở trần đi ra thật. “Cậu cũng phải lấy khăn tắm che lại chút chứ.” “Quên mất rồi.” “...” Tôi đẩy hắn ra, lục tung tủ đồ tìm ra một bộ quần áo bóng rổ từ thời đại học ném qua. “Mặc vào rồi đi giặt đồ lót của cậu bỏ vào máy sấy đi, không thì sáng mai xác định là ‘thả rông’ đấy.” Tắm xong đi ra, Hạ Lẫm đã nằm trên giường tôi rồi. Tôi đứng bên giường, chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng: “Nếu anh để tôi ngủ phòng Hạ Lân thì tôi thà ngủ dưới đất còn hơn.” “Thế thì cậu ngủ dưới đất đi.” Hắn lại im bặt, quay lưng về phía tôi. “...” Thở dài một tiếng, tôi vén chăn lên giường. Vừa nằm xuống, Hạ Lẫm đã từ phía sau ôm chầm lấy tôi. “Anh trai có thể thu nhận tôi không?” “Nhà tôi không nuôi người rảnh rỗi.” “Tôi biết kiếm tiền, còn biết lau nhà nữa.” Nhắc đến tiền... “Tối nay tiền taxi với tiền thuê thợ mở khóa anh đều dùng trong WeChat của cậu đấy, mai mua điện thoại xong anh chuyển trả.” “Chuyển cái gì?” “Chuyển tiền chứ gì.” “Tiền gì cơ?” “Thì là...” Tôi khựng lại, lúc này mới phản ứng ra. Tôi xoay người nằm ngửa, nghiêng đầu nhìn hắn: “Cậu cố ý đúng không?” Hạ Lẫm cong môi, làm nũng: “Cầu xin anh đấy anh trai, đừng phân chia rạch ròi với tôi như thế.” Tôi im lặng vài giây, xoay người đối mặt với hắn: “Cậu nghĩ thế nào? Nếu cậu chỉ muốn ngủ với tôi...” “Tôi muốn yêu đương với anh. Tôi muốn trở thành người yêu, thành người nhà, thành tri kỷ của anh. Tôi muốn tình yêu độc nhất vô nhị của anh.” Nghe hắn nói xong, tôi hừ lạnh một tiếng: “Hiểu về tôi được bao nhiêu mà dám nói thế?” “Vậy anh có cho tôi cơ hội để tìm hiểu anh không?” Tôi nhìn hắn hai giây, không đáp mà hỏi ngược lại: “Muốn biết trong mắt tôi cậu là hình tượng gì không?” “Gì cơ?” Tôi đưa tay ra, nhào nặn hai bên má hắn rồi lắc qua lắc lại: “Lúc tốt lúc xấu, lúc giống người lúc giống chó, đúc kết lại thì có hai chữ thôi...” “Chó hư?” Tôi bật cười thành tiếng. Tôi nằm ngửa ra, lấy tay che mắt lại. Hạ Lẫm bò tới đè một nửa người lên tôi, gỡ tay tôi ra: “Anh, anh vẫn chưa trả lời tôi.” “Câu nào?” “Có cho cơ hội không?” Tôi nâng mí mắt: “Không cho thì sao? Lại dùng vũ lực cưỡng ép tôi lần nữa à?” Hạ Lẫm cuống lên, chống nửa thân trên dậy, nghiêm túc nói: “Không đâu, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa. Anh đã nói rồi, anh ưa mềm không ưa cứng, câu này tôi đã khắc ghi vào đại não rồi. Với lại anh này, tôi nợ anh một lời xin lỗi. Xin lỗi anh trai, tôi biết lỗi rồi, sau này tuyệt đối không tái phạm nữa.” Tôi nửa nhắm nửa mở mắt, đưa tay xoa nhẹ cằm hắn: “Tạm tin cậu một lần. Còn về cái gọi là cơ hội tìm hiểu tôi ấy... chắc là cậu muốn hỏi có cho cậu cơ hội theo đuổi tôi không chứ gì?” Hạ Lẫm chớp chớp mắt, lại nằm bò lên người tôi: “Anh trai, anh thông minh quá đi mất...” Tôi đẩy hắn ra: “Nặng chết đi được, nằm sang một bên đi. Tôi không cần theo đuổi. Nếu cậu đã xác định hướng về phía tôi, vậy thì hãy phô bày mặt chân thực nhất của mình ra, tôi sẽ phân tích khách quan và cân nhắc tổng hợp khả năng chúng ta có thể chung sống với nhau hay không.” Hạ Lẫm khẽ nhướng mày: “Anh, anh làm nghề gì thế?” “Kỹ thuật điện, chuyên ngành hệ thống điện và truyền tải, sao thế?” Hạ Lẫm cười tiến lại gần, khẽ cọ vào khóe môi tôi: “ hèn chi, nói chuyện sặc mùi trai kỹ thuật.” “...”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao