Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vì thời gian gấp rút, Chu Dữ Dung kìm lòng lại, đưa tôi xuống sảnh tiệc dưới lầu. Vừa xuất hiện, đại đa số quan khách đều đứng dậy chào đón hắn. Trước đây hai nhà Đoạn - Chu vốn ngang tài ngang sức, nhưng giờ nhà họ Chu hiển hách hơn nhiều. Dù chỉ là bậc con cháu như hắn cũng được người ta vây quanh nịnh nọt. Trong hội trường chỉ có hai người không thèm nhìn hắn. Một là Đoạn Đồ Nam đang cố tình lánh mặt. Người còn lại là ông nội tôi. Trong cả nhà họ Đoạn, ông nội là người tốt với tôi nhất. Hồi mới được tìm về, bố mẹ và anh trai đều xót xa tôi chịu khổ. Nhưng sau đó họ phát hiện tôi phẩm tính thấp kém, dạy bảo mãi không đổi, chỗ nào cũng chẳng bằng một Đoạn Đồ Nam hoàn hảo ưu tú. Thế là ai nấy đều mất kiên nhẫn với tôi. Chỉ có ông nội là trước sau như một vẫn thương tôi nhất. Ông đã ngoài chín mươi, mắt gần như không còn nhìn rõ. Biết tôi đến, ông cười híp mắt ngoắc tay gọi tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh ông. Ông lại nắm lấy tay Chu Dữ Dung đang đứng cạnh tôi: "Tiểu Bình An dường như lại cao lên rồi." Ông chú ý thấy tôi bên cạnh, liền dùng sức đặt bàn tay tôi và tay Chu Dữ Dung chồng lên nhau: "Có bạn gái chưa? Tốt lắm, ông nội thấy hai đứa rất đẹp đôi!" Tôi và Chu Dữ Dung chưa kịp nói gì, Đoạn Đồ Nam ngồi bên phải đã lỡ tay làm rơi đũa, phát ra một tiếng "cạch" chói tai. Ông nội không nhìn anh ta, tiếp tục chuyên tâm vỗ vỗ mu bàn tay hai chúng tôi: "Tiểu Bình An tìm được người mình thích để kết hôn, sau này có người yêu thương, tâm nguyện của ông cũng coi như trọn vẹn..." Đoạn Đồ Nam không nhịn được nữa, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ông nội, người tóc dài mới là Bình An, cậu ấy học nghệ thuật nên cá tính vậy đó." Anh ta đấm nhẹ Chu Dữ Dung một cái, phàn nàn: "Lão Chu, cậu thật là, người già nhận nhầm mà cậu cũng không đính chính!" Chu Dữ Dung cười ha ha hai tiếng, giơ ly kính rượu: "Lỗi của cháu, lỗi của cháu. Ông cụ, cháu là Chu Dữ Dung, ông còn nhớ cháu không?" Ông nội tắt nụ cười, nhàn nhạt nói: "Nhớ chứ, Tiểu Bình An ở nước ngoài mấy năm nay, thật vất vả cho cháu đã chiếu cố nó." Chiếu cố. Cái kiểu "chiếu cố" lên tận giường sao? Tôi bĩu môi. Năm mười tám tuổi thi đại học, không ngoài dự đoán tôi đạt số điểm chẳng ra sao. Bố mẹ vì không muốn tôi làm nhục gia môn nên cưỡng ép nhét tôi vào một ngôi trường ở nước ngoài. Vừa vặn Chu Dữ Dung cũng đang làm dự án bên đó. Đoạn Đồ Nam mở lời nhờ hắn trông nom tôi, hắn liền đồng ý. Anh trai đích thân tiễn chúng tôi ra sân bay, anh ta ôm lấy tôi một cách lấy lệ, rồi mới ôm chặt lấy Chu Dữ Dung, tựa mặt lên vai hắn mà dặn dò đủ thứ như một bà mẹ già. Để anh ta yên tâm, Chu Dữ Dung khoác vai tôi. "Tôi sẽ coi em ấy như em trai mình, tôi không để em ấy xảy ra chuyện đâu." Tên khốn này cứ thế khoác vai tôi đi suốt một quãng đường, cho đến khi đến nơi anh trai tôi không nhìn thấy nữa, hắn mới lấy ra một bình cồn xịt vào tay mình. Thấy tôi nhìn chằm chằm, hắn hờ hững giải thích: "Em trai, đừng nghĩ nhiều, cồn không cho mang lên máy bay thôi." Lúc đó chắc hắn cũng không ngờ được. Chỉ ba tháng sau, hắn sẽ đè tôi xuống bất kỳ xó xỉnh nào trong biệt thự của hắn. Khiến sau gáy, xương bướm, bên hông và bắp chân tôi, đâu đâu cũng đầy rẫy những "dấu hoa mai" do chính tay hắn trồng lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!