Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tả Nại nghe tôi nói cái gì mà bóng đè, cơn buồn ngủ liền tan biến vì buồn cười: "Thế có cần tôi tìm thầy cúng đến xem cho cậu không?" "Không cần, cậu khóa kỹ cửa là được." Tôi nằm vật ra sofa, Tả Nại cũng về phòng ngủ tiếp. Chỉ nằm một lát, bụng dưới đã trướng căng. Nghĩ đến việc lúc nãy ở thọ yến uống quá nhiều nước trái cây, tôi đành bò dậy đi vệ sinh. Đi ngang qua cửa phòng Tả Nại, tôi nghe thấy bên trong có tiếng gọi điện thoại. Tả Nại biết lúc ngủ tôi không đeo máy trợ thính nên nói điện thoại rất to. "Vâng vâng, cậu ấy đang ở nhà tôi, hiện tại khá ngoan. Phản thường á? Hình như không có gì lạ, ồ, cậu ấy nói ở một mình sẽ bị bóng đè..." Tôi giận đến phát điên, đá văng cửa phòng cậu ta. "Uổng công tôi tin tưởng cậu như vậy, cậu định bán đứng thông tin của tôi cho ai?" Tôi giật lấy điện thoại, quả nhiên nhìn thấy một dãy số quen thuộc. Số của Chu Dữ Dung. Hắn ở đầu dây bên kia cười khẽ, gọi tên tôi, giống như tiếng thì thầm của tình nhân: "Đoạn Bình An." Hắn còn nói thêm gì đó nhưng qua điện thoại tôi nghe không rõ. Tôi gằn giọng: "Làm gì hả, đồ cưỡng hiếp!" Lần đầu tiên chúng tôi phạm sai lầm là vì tôi kết giao không tốt, bị người ta hạ thuốc đưa đến một bữa tiệc. Chu Dữ Dung đến cứu tôi, nhưng lại không đưa tôi vào bệnh viện. Lần đó thì thôi đi, ai ngờ hắn lại nghiện, giống như không làm tôi là không sống nổi vậy. Ban đầu tôi rất chìm đắm, cũng ngoan ngoãn làm một cậu người yêu bé nhỏ, đi học về là ở nhà nấu cơm đợi hắn. Hắn có cái dạ dày thuần Trung Quốc, ăn không quen đồ Tây, mà tôi thì từ bảy tám tuổi đã biết nấu nướng rồi. Hắn bảo: "Bé cưng, ngon lắm", ai biết được là cái gì ngon. Tuy nhiên, vì ánh mắt tràn đầy tình ý đó của hắn, tôi cũng sẵn lòng thu lại tính xấu để làm một đứa trẻ ngoan. Cho đến một ngày, hắn vô ý gọi tôi một tiếng: "Đồ Nam". Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, tai tôi bị điếc, nghe nhầm cũng là chuyện thường. Sau đó, tôi lại tìm thấy bức thư tình viết cho Đoạn Đồ Nam trong thư phòng của hắn. Không ngờ một kẻ trông có vẻ cởi mở như hắn, trước mặt chân ái lại cổ hủ đến thế. Những thứ trân quý đều xứng đáng được đối đãi cẩn thận từng chút một, tuyệt đối không được sai một ly. Còn tôi, chẳng qua chỉ là một món hàng thay thế rẻ mạt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!