Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Khoảnh khắc đó, toàn bộ cơ bắp trên người tôi đều căng cứng. Tim đập rất nhanh. Tôi cảm thấy các mao mạch dưới lớp da mặt mỏng manh sắp nổ tung đến nơi. "Anh đừng đùa nữa, em không thích kiểu người như anh ta." Đoạn Đồ Nam nói: "Thích là thích, lên giường là lên giường, em đánh lận con đen là vì chột dạ sao?" Anh ta bóp lấy lớp mỡ trẻ con trên má tôi, dùng sức kéo ra ngoài. Trên môi tôi có vết thương do Chu Dữ Dung cắn, bị kéo như vậy liền nứt ra, rất đau. "Sao không nói gì? Vậy là mặc nhận rồi. Cái bản mặt này của em có gì thu hút cậu ấy chứ, rõ ràng chỉ là một con chuột không lên nổi mặt bàn mà thôi." Sự đố kỵ khiến anh trai tôi trở nên điên cuồng. Tôi run rẩy, bủn rủn chân tay, ngã bệt xuống đất, tay đưa lên đầu che chắn theo bản năng, khóe miệng còn dính nước dãi không kìm được do bị kéo, lẩm bẩm như một kẻ ngốc: "Em sai rồi em sai rồi em sai rồi..." Từ khi bắt đầu có ký ức, người đàn bà đánh tráo cuộc đời tôi chưa bao giờ ngừng đánh chửi tôi. Sau khi che chắn những chỗ hiểm yếu thì thành thục nhận lỗi, điều đó đã trở thành bản năng gốc của tôi rồi. "Đoạn Bình An, nhà họ Đoạn chúng ta sao lại sinh ra một kẻ nhát như chuột như em cơ chứ?" Vì nước dãi và nước mắt của tôi chảy lên tay anh ta, Đoạn Đồ Nam buông lỏng sự kìm kẹp đối với tôi, ghét bỏ bước vào phòng tắm rửa sạch tay mới đi ra. Anh ta nhìn tôi dùng vạt áo từ từ lau sạch mặt. "A Dung sẽ không thích kiểu người như em đâu, nên là em thầm mến cậu ấy, yêu mà không được, nên mới nói xấu cậu ấy như vậy phải không?" "Vâng, đúng thế. Anh Dữ Dung rất giữ mình, em chưa từng thấy anh ấy đưa ai về nhà cả. Em và anh ấy chẳng có gì hết, em cũng không thầm mến anh ấy, đơn giản chỉ là hâm mộ cuộc đời anh ấy thành công hơn em rất nhiều mà thôi. Anh, em... em đi trước đây, anh nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ hạnh phúc, anh làm chuyện gì cũng nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió..." Môi tôi va vào nhau cầm cập, chính tôi cũng không biết mình đang nói năng lộn xộn cái gì. Tôi chỉ biết, nếu không đi ngay tôi sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Hành vi của tôi đã rất phản thường, tôi chẳng quan tâm Đoạn Đồ Nam nghĩ gì về mình, có thật sự nghi ngờ hay không nữa. Tôi lùi lại vài bước, chân xoay một cái, quay người đẩy cửa chạy đi trong một mạch. Đoạn Đồ Nam biết tôi biết anh ta thích Chu Dữ Dung. Chu Dữ Dung biết tôi biết hắn thích Đoạn Đồ Nam. Đợi đến khi anh tôi tỏ tình thành công, hai người họ đối chất với nhau, kẻ thứ ba tâm địa gian xảo, ác độc như tôi chắc chắn sẽ bị hai người họ chỉnh cho chết mất. Nếu không có tôi biết mà không báo, bọn họ vốn dĩ đã có thể hiểu rõ tâm ý của nhau và ở bên nhau từ hai ba năm trước rồi. Chu Dữ Dung là kẻ hay thù dai, hơn nữa còn có thù tất báo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!