Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi bắt máy. Đoạn Đồ Nam hình như hơi say, phát âm không rõ ràng lắm: "Em không ở nhà, đang ở đâu đấy?" "Anh, là thế này, em cũng hơn hai mươi tuổi rồi, ngại ở mãi trong nhà nên định thuê phòng ra ở riêng." "Được." Đoạn Đồ Nam sảng khoái đồng ý. Anh ta còn cầu mong chẳng bao giờ phải quản cái gánh nặng là tôi nữa. Nhưng lời nói lại xoay chuyển: "Nhưng mà, hai ngày này em về đây một chuyến, anh có chuyện muốn hỏi." Tôi lập tức thấy chột dạ, nghi ngờ có phải anh ta đã biết gì đó hay không, cười giả lả: "Sao thế anh, không nói qua WeChat được sao?" "Không được." "Vậy bây giờ em về ngay." Cúp điện thoại, Tả Nại nhìn tôi với vẻ mặt khó tả, muốn nói lại thôi. Tôi giơ điện thoại lên. "Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, anh tôi bảo tôi về, cậu đừng cản tôi nữa." Cậu ta vò đầu bứt tai, cầm chìa khóa xe trên tủ giày lên: "Được rồi, vậy để tôi đưa cậu về Đoạn gia." "Không phải cậu buồn ngủ sao?" "Mẹ kiếp, tôi có thể trơ mắt nhìn cậu lên cơn bệnh rồi chạy lung tung à? Lỡ xảy ra chuyện gì Chu Dữ Dung không đánh tôi thành tro mới lạ!" Tả Nại nắm cổ tay tôi đi xuống lầu, nhét tôi vào ghế sau rồi khởi động xe. Tôi nhấn mạnh: "Tôi không có bệnh, cậu nên biết rõ, mấy cái giấy chứng nhận bệnh viện đó đều là do Chu Dữ Dung làm ra để kiểm soát tôi thôi." "Anh ta tại sao phải dày công kiểm soát cậu làm gì?" "Bởi vì..." Tôi nhất thời cứng họng. Dù là thành phố Kinh Đô phồn hoa, gần về khuya, những chiếc xe lao vun vút cũng dần thưa thớt. Ánh đèn đường vàng vọt lặng lẽ đứng đó, Tả Nại bật loa xe lên, phát nhạc của ban nhạc tôi yêu thích nhất. Tôi để đầu óc trống rỗng, ngân nga theo nhịp điệu. Dù tôi là một kẻ phế vật, nhưng về mặt nghệ thuật tôi vẫn có chút tài lẻ. Hồi đi học ở nước ngoài, cho dù tôi thường xuyên không đến trường, điểm chuyên ngành của tôi vẫn luôn đứng thứ nhất. Đột nhiên, tiếng nhạc bị ngắt quãng. Trên màn hình thông minh của xe nhảy ra một cuộc gọi nhỡ. Vẫn là của Chu Dữ Dung. Tả Nại liếc nhìn tôi một cái rồi bắt máy. Chu Dữ Dung thở có vẻ hơi gấp, giống như vừa mới chạy bộ cả nghìn mét vậy. "Các người không ở nhà, đang ở đâu?" Giọng điệu cũng rất hung dữ. Tả Nại nói: "Cậu ấy nhận được điện thoại của anh trai nên giờ đang về Đoạn gia rồi. Anh Chu yên tâm, tôi đang lái xe đưa cậu ấy về." "Được, vất vả cho cậu." Giọng điệu của Chu Dữ Dung khôi phục lại bình thường, thậm chí nghe còn rất ôn hòa. Cái con chó này trước mặt người ngoài luôn giả vờ đạo mạo. Sẽ không có ai nghi ngờ hắn là kẻ mặt người dạ thú. Tả Nại lái xe băng qua nửa thành phố, đưa tôi đến cửa nhà. Tôi nói với cậu ta một tiếng cảm ơn. Cậu ta cũng xuống xe theo. Tựa vào cửa xe, cậu ta châm một điếu thuốc rồi ngậm lấy. Cậu ta gọi tên tôi một cách mơ hồ: "Này, Bình An! Tôi muốn nói là, cậu tốt hơn cái người gọi là anh trai của cậu gấp nghìn lần! Gấp vạn lần! Trong mắt người yêu cậu, cậu tỏa sáng rạng ngời, cho nên, đừng cảm thấy bản thân mình không tốt!" Lời này nói ra thật nực cười. Chẳng lẽ lại có người yêu tôi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!