Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đầu dây bên kia, Chu Dữ Dung trầm giọng: "Em có thể đừng gọi ba chữ đó nữa được không?" Tính phản nghịch của tôi nổi lên: "Cứ gọi đấy! Đồ cưỡng hiếp! Đồ cưỡng hiếp! Đồ cưỡng hiếp! Anh có giỏi thì để gia đình anh, nhân viên của anh biết anh đã làm gì với tôi đi!" Chu Dữ Dung ghét nhất là tôi gọi hắn như vậy. Lần đầu tiên tôi gọi hắn thế, hắn bảo: "Hai bên tình nguyện thì không tính là cưỡng hiếp." Tôi nói: "Ai tình nguyện với anh! Tôi ghét chết anh rồi! Không phải anh thích Đoạn Đồ Nam sao!" Chu Dữ Dung cười vuốt mặt tôi, nói chẳng phải em chính là Đoạn Đồ Nam sao, tôi thích cậu ấy chẳng phải là thích em sao, đừng phân chia rõ ràng như vậy. Thế là tôi cứ khóc mãi, khóc mãi. Tôi cầm dao rạch lên mặt mình: "Tôi không phải anh ấy! Giờ anh phân biệt được chưa! Cái kẻ vô cùng xấu xí, nham hiểm, độc ác này là Đoạn Bình An! Không phải Đoạn Đồ Nam hoàn hảo, thuần khiết, lương thiện trong lòng anh!" Lúc đó máu chảy rất nhiều, Chu Dữ Dung sợ hãi, lập tức đưa tôi đi bệnh viện. Kết quả của cuộc phản kháng là sau này mỗi khi tôi dùng ba chữ đó gọi hắn, hắn chỉ đen mặt lại chứ không tranh cãi thêm một lời nào. Bây giờ cũng vậy. Sau một hồi im lặng kéo dài, Chu Dữ Dung lạnh lùng buông một câu: "Em cứ đợi đấy, tên cưỡng hiếp sẽ tới bắt em ngay đây." Cuộc gọi kết thúc. Tả Nại kinh hãi nhìn tôi. "Cái đó... Bình An, xin lỗi, tôi không biết Chu Dữ Dung đối xử với cậu không tốt, hay là... giờ tôi giúp cậu báo cảnh sát nhé?" Tôi vớ lấy chiếc áo khoác đã cởi ra choàng lên vai. "Không cần, sau này sẽ không làm phiền cậu nữa." Tôi định vặn nắm cửa, Tả Nại từ phía sau chạy tới chặn tôi lại: "Thật xin lỗi Bình An, cậu cứ thế này đi ra ngoài tôi không yên tâm lắm." "Vậy tại sao cậu lại báo tin cho Chu Dữ Dung?" Cậu ta ấp úng, khó khăn nói: "Bình An, chuyện thật sự không như cậu nghĩ đâu, cậu cứ bình tĩnh lại đã được không? Tôi cũng là vì quan tâm cậu thôi." Cậu ta nhìn tôi như vậy, trái lại khiến tôi cảm thấy mình đang vô lý gây sự. Tôi không còn gì để nói. Đang lúc lúng túng không biết thoát thân thế nào thì điện thoại của Đoạn Đồ Nam cũng gọi đến vào lúc này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!