Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ở trong chùa hơn ba tháng, tôi chào tạm biệt sư huynh và trụ trì. Tôi đến ứng tuyển vị trí giáo viên tiếng Anh cho ngôi trường tiểu học dưới chân núi. Sẵn tiện cũng có thể dạy nhạc. Hiệu trưởng hiền lành, vừa hay lại là người quen cũ của trụ trì nên đã nhận tôi vào làm. Mặc dù lương rất thấp, nhưng tôi đã quen chịu khổ nên chẳng thấy có vấn đề gì. Ngôi trường tiểu học này có tổng cộng bảy mươi chín học sinh, một hiệu trưởng, hai giáo viên. Hiệu trưởng nói các giáo viên khác đều vì điều kiện quá khổ mà không kiên trì nổi. Nơi này hẻo lánh, học sinh đều là trẻ em dân tộc thiểu số ở nông thôn, ngày nào chúng bảo không đi học là không đi nữa. Tôi thầm nghĩ chỗ nào không hẻo lánh tôi còn chẳng thèm đến. Ba tháng này tôi rất thận trọng tránh xa điện thoại, không bao giờ nói cho người khác biết tên thật của mình, chính là để tránh bị người ta tìm tới tận cửa. Đồng nghiệp là chị Vương thỉnh thoảng có thắc mắc tại sao tôi đến cả cái điện thoại cũng không có, nhưng tôi chưa bao giờ giải thích. Khi khoản lương đầu tiên được phát, tôi đã đi bộ một quãng đường rất xa lên trấn, ôm một cây đàn điện tử về. Vì sự có mặt của tôi mà những học sinh này đã có giờ học nhạc. Tôi ít khi dạy những kiến thức nhạc lý rườm rà, mỗi giờ lên lớp đều chỉ dẫn chúng ca hát mà thôi. Lúc không có tiết, tôi dùng bút chì viết nhạc. Viết xong lại dạy chúng hát. Đơn ca, hợp ca, vui không gì bằng. Nhưng tôi không ngờ tới, một đoạn video quay cảnh lũ trẻ ca hát với góc máy méo mó lại rung lắc dữ dội lại bất ngờ nổi đình nổi đám trên nền tảng video ngắn chỉ sau một đêm. Mãi đến ngày thứ ba sau khi video đạt hàng chục triệu lượt thích, tôi mới biết chuyện này. Bởi vì tôi không dùng điện thoại. Không có cách nào kịp thời báo cáo để gỡ video xuống. Đến khi tôi phát hiện ra, sức ảnh hưởng của video đã rất lớn rồi. Dù chủ thể của video là lũ trẻ đang say sưa ca hát, nhưng tôi đứng trên bục giảng vẫn không tránh khỏi việc bị lọt một phần góc nghiêng khuôn mặt vào ống kính. Phần bình luận cũng không tránh khỏi việc nhắc đến tôi. 【 Bài hát là do thầy giáo tự viết sao? Nghe bắt tai quá, nghe một lần là có thể ngân nga theo rồi. 】 【 Thầy giáo dạy lũ trẻ tốt quá, ánh mắt mỗi học sinh đều có ánh sáng, đáng yêu xỉu! 】 Những bình luận này còn bình thường. 【 Thầy giáo đẹp trai quá đi mất, giọng cũng dịu dàng nữa, chỉ lộ một góc nghiêng thôi đã khiến tôi mê mẩn tâm thần rồi. 】 【 Thầy giáo có tài khoản cá nhân không? Muốn theo dõi quá. 】 【 Ai có thể cho tôi biết ngôi trường tiểu học này ở đâu không, không phải để đi xem thầy giáo đâu, chỉ đơn thuần muốn quyên góp ít sách cho lũ trẻ thôi. 】 【 Thầy giáo trông hơi quen mắt nha, có chút giống cái người trong vụ treo thưởng mười triệu tìm vợ rùm beng dạo trước... 】 Những bình luận này khiến tôi không thể kìm nén được mà run rẩy cả người. Tôi trả lại chiếc điện thoại cũ nát có tốc độ mạng chậm rì này cho học sinh. Đối mặt với ánh mắt hưng phấn của học sinh, tôi hoàn toàn không cách nào nói ra nỗi đau của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!