Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi rất lâu rồi không về Đoạn gia. Đến mức khi tôi bước vào cửa, bố đang xem tin tức và mẹ đang cắm hoa đều đứng bật dậy. Mẹ cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, ra sức thể hiện vẻ ôn hòa bình thường: "Con về ở mấy ngày?" "Con không ở đây, dù sao thì, mọi người cũng chẳng chào đón gì con." Tôi đi thẳng về phía phòng của anh trai. Tôi gõ cửa. "Anh, anh tìm em có việc gì?" "Em vào đi đã." Giọng anh ta nghèn nghẹt, phát ra từ trong phòng tắm. Tôi vào trong mới thấy Đoạn Đồ Nam đang mặc áo choàng tắm, trên người còn vương hơi nước, rõ ràng là vừa tắm xong. Lúc này anh ta đẹp đến kinh ngạc. Giống như một đóa hoa ngọc lan sau cơn mưa xuân, làm nổi bật lên việc tôi giống như vũng bùn dưới đất. Tôi cúi đầu, ngón tay mân mê những miếng da thừa bên móng tay: "Lúc nãy, anh Dữ Dung có ở nhà không?" "Cậu ấy để tài xế đưa anh về, sẵn tiện vào ngồi chơi một lát." "Vậy... hai người..." Đoạn Đồ Nam "tạch" một tiếng châm thuốc lá, ngắt lời tôi. "Đoạn Bình An, bởi vì em không có giá trị gì, nên anh bắt buộc phải thay em đi liên hôn rồi. Đối phương là thiên kim tiểu thư nhà họ Kiều." "Tại sao em không thể đi?" Anh trai tôi gảy tàn thuốc: "Cả cái giới này ai mà chẳng biết em bị tâm thần, ai thèm liên hôn với em?" Tôi vội vàng giải thích: "Không phải đâu, là Chu Dữ Dung muốn hại em..." "Anh ta tại sao phải hại em?" Anh trai tôi nói ra câu y hệt như Tả Nại. Ý tứ ngầm chính là, trên người tôi căn bản chẳng có gì để mưu đồ cả. Anh trai tôi khinh miệt nhếch mép, giống như mèo vờn chuột mà phả ra một làn khói thuốc trước mặt tôi. "Em nên biết anh thích Chu Dữ Dung." "Vâng, em nhận ra rồi, anh đối với anh Dữ Dung rất khác biệt..." Đoạn Đồ Nam ngắt lời vô nghĩa của tôi: "Em ở cùng cậu ấy lâu như vậy, cậu ấy có từng đưa ai về nhà không?" Tôi ngẩn ngơ ngước mắt, không đoán được ý tứ của anh ta. "Anh muốn tỏ tình với cậu ấy, nếu cậu ấy đồng ý, anh sẽ hủy hôn. Bố mẹ bên kia sẽ hiểu thôi, dù sao lợi ích nhà họ Chu mang lại lớn hơn nhà họ Kiều nhiều. ... Anh muốn biết, cậu ấy thích kiểu người như thế nào. Anh sẽ biến thành kiểu người đó để tỏ tình với cậu ấy, dù có bị từ chối thì có lẽ cũng không đến mức quá mất mặt." Trước tình yêu, hai kẻ kiêu ngạo như Chu Dữ Dung và anh trai tôi đều thận trọng, lo sợ được mất như nhau. Tôi rất muốn nói chỉ cần là anh thì đã đủ rồi. Không cần mặc lễ phục đẹp đẽ, không cần nhẫn kim cương to bự, không cần lễ nghi hoành tráng hàng trăm triệu. Chỉ cần nói ra ba chữ "Em yêu anh" là đủ rồi. Nhưng tôi sẽ không lương thiện đến thế. "Anh Dữ Dung chơi bời bạt mạng lắm, người đưa về nhà không lần nào giống lần nào, nam có nữ có, bọn họ lúc nào cũng làm tới sáng, ồn ào lắm." Tôi ác ý thêu dệt, nhưng vẻ mặt lại giống như một chú thỏ trắng vô tội. "Có khi một người, có khi hai người, lúc nhiều nhất có tới chín người, ngày hôm sau tường phòng đó còn rỉ cả nước ra cơ." Điếu thuốc của Đoạn Đồ Nam cháy đến tận cùng, trên sàn rơi xuống một mẩu tàn thuốc cô độc. "Vậy còn em?" Anh ta khẽ hỏi. "Cái gì cơ?" Đoạn Đồ Nam sợ tôi nghe không rõ, ghé sát vào tai tôi, gằn từng chữ hỏi: "Em bảo cậu ấy ai cũng không từ, vậy cậu ấy đã chạm vào em chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!