Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong "ổ" của Chu Dữ Dung. Mỗi lần Chu Dữ Dung đưa tôi về nước đều nhét tôi ở chỗ này. Hắn không phải là người thích sự thay đổi, bố cục căn phòng dù ở đâu cũng gần như giống hệt nhau. Một nơi như thế này, vì đã ở lâu, lại khiến tôi có cảm giác như là nhà. Một cách khó hiểu, dường như tôi lại yêu Chu Dữ Dung thêm một chút so với hôm qua. Nhận thức này khiến tôi rùng mình, rúc sâu vào trong chăn điều hòa run lẩy bẩy. Tôi lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin trên tủ đầu giường ra. Nhìn quanh một vòng, thấy tờ giấy nhắn Chu Dữ Dung để lại nói rằng hắn đi làm rồi. Tôi gọi điện cho một người bạn: "Cậu có thể giúp tôi kiếm vé được không?" Người bạn thắc mắc: "Vé gì?" "Loại vé không cần căn cước ấy, cái gì cũng được, căn cước của tôi không nằm trong tay tôi." Đầu dây bên kia im lặng: "Xin lỗi Bình An, tôi không làm được." Tôi gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, ai nấy đều nói không giúp được. Thật là, bình thường ở trường khoe khoang tay che bầu trời bao nhiêu, đến lúc cầu xin thì đứa nào cũng bảo không xong. Tôi lướt danh bạ, vô ý gọi nhầm một số. Chưa kịp cúp máy, bên kia đã bắt máy rất nhanh. Là giọng nữ. Tôi nhìn cái tên hiển thị trên danh bạ, Kiều Vịnh, trông hơi quen. Cô ấy lên tiếng: "Đoạn Đồ Nam, sao lại gọi cho tôi?" Tôi rất nhạy cảm với cái tên này, đính chính lại: "Tôi là Đoạn Bình An, Đoạn Đồ Nam là anh trai tôi." Đến lúc này, tôi mới nhớ ra tại sao lại thấy tên cô ấy quen đến vậy. Kiều Vịnh, chẳng phải là cô vị hôn thê đen đủi mà Đoạn Đồ Nam đang chuẩn bị hủy hôn sao? Tôi bỗng nảy sinh lòng trắc ẩn với cô ấy: "Anh tôi muốn hủy hôn với cô đấy, cô chuẩn bị tâm lý đi nhé." Kiều Vịnh cười khúc khích: "Thế thì phải làm sao?" Vị thiên kim nhà họ Kiều này hình như hơi có vấn đề về đầu óc thì phải. Vừa hay có thể để tôi lợi dụng một phen. Tôi hạ thấp giọng: "Anh ta thích Chu Dữ Dung, anh ta đã không nể mặt cô thì cô cũng đừng thèm giấu giếm cho anh ta, hãy trả thù đôi cẩu nam nam này thật mạnh tay vào!" Kiều Vịnh vẫn cười hì hì: "Trả thù họ thì tôi được lợi lộc gì?" "Hả giận chứ sao!" "Xin kiếu nhé, tôi sợ anh Chu tẩn tôi lắm, trong giới ai mà chẳng biết anh Chu có một cục cưng quý như vàng, ai dám đụng vào người đó là đen đủi cả đời." Tôi cạn lời. Là tôi nhìn nhầm rồi, tâm kế của người này còn nhiều hơn cả lỗ tổ ong. Tôi hậm hực cúp máy. Một tin nhắn nhảy lên. Là Đoạn Đồ Nam gửi. 【 Anh hẹn A Dung tối nay ăn cơm, anh sắp tỏ tình rồi, chúc anh thành công đi. 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!