Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thọ yến vẫn chưa kết thúc, thừa dịp Chu Dữ Dung bị anh trai tôi quấn lấy, tôi mượn cớ không chịu nổi tửu lượng để về sớm. Tôi không muốn nghe bọn họ nồng nồng nhiệt nhiệt, cứ nghĩ đến việc bản thân trước kia từng một lòng một dạ yêu Chu Dữ Dung là tôi lại thấy buồn nôn. Bị gió đêm thổi qua, tôi chợt nhận ra mình chẳng có một mái nhà thực sự. Tôi không muốn quay về Đoạn gia. Sẵn tiện bắt một chiếc xe đến nhà bạn, quấy rầy cậu ta một chút. Tả Nại đầu tóc bù xù ra mở cửa cho tôi. Cậu ta là đàn em tôi thu nhận hồi cấp hai, sau này tôi mới phát hiện bố mẹ tôi âm thầm cho tiền để cậu ta dỗ dành tôi. Sau khi họ xin lỗi, tôi vẫn tha thứ cho những việc họ làm. Bởi vì tôi thực sự có rất ít bạn bè. Tả Nại ngáp ngắn ngáp dài: "Thật là, đến cũng không báo một tiếng, không biết ông đây ngủ sớm à?" "Mới chín giờ mà cậu đã ngủ rồi?" "Thân trâu ngựa phải dậy sớm làm việc, không giống cậu, chẳng phải làm cái mống gì cũng có Chu Dữ Dung nuôi." Đám bạn chơi thân với tôi đều coi Chu Dữ Dung là người của anh trai tôi, là người nhà tôi, nên việc hắn chi tiền nuôi tôi là chuyện đương nhiên. Tả Nại khui lon Coca lạnh cho tôi. "Nếu cậu không muốn về nhà mình thì ra ngoài thuê phòng mà ở, Chu Dữ Dung đâu có thiếu tiền." "Có thể đừng nhắc đến anh ta nữa được không?" Tôi hơi bực, tùy tiện lấp liếm, "Nói thật với cậu, tôi không thể ở một mình được, nếu không sẽ bị bóng đè, trốn đi đâu cũng không thoát." Câu này phần lớn là thật, có điều "ma" là giả, thực chất là Chu Dữ Dung. Sau khi phát hiện bức thư tình Chu Dữ Dung viết cho anh trai tôi, tôi đã khóc một trận kịch liệt, đơn phương chia tay với hắn, dọn khỏi nhà hắn để tự thuê phòng. Nào ngờ chủ nhà cho tôi thuê phòng đã sớm bị hắn mua chuộc, đưa chìa khóa cho hắn để đêm hôm hắn đường đường chính chính xông vào phòng dày vò tôi. Tôi thậm chí còn không cách nào báo cảnh sát. Hắn cầm tờ chứng nhận tâm thần giả mạo của tôi, danh chính ngôn ngữ nhốt tôi trong phòng, đợi đến khi tôi ngoan ngoãn mới thả tôi đi học. Hắn còn gắn thiết bị định vị trên người tôi, nếu tôi không đi theo quỹ đạo sinh hoạt hàng ngày, không quá một tiếng hắn sẽ đến bắt tôi về. Hắn cho tôi uống thuốc, không biết là thuốc gì, nhưng uống xong tôi sẽ cảm thấy rất yêu hắn. Tôi gọi điện cho bố, cho mẹ, thậm chí là ông nội, nói Chu Dữ Dung ngược đãi tôi, nhưng không một ai tin tôi. Họ nói an ninh nước ngoài hỗn loạn, tôi lại là kẻ phế vật chẳng biết làm gì, bị quản thúc như vậy cũng là chuyện bình thường. Tôi duy chỉ không dám nói với anh trai, tôi sợ sau khi anh ấy biết chuyện, hai người họ nói rõ với nhau rồi hạnh phúc bên nhau, vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành trò hề sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!