Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi được đưa vào bệnh viện. Nhờ cấp cứu kịp thời nên giữ lại được một mạng. Khi mở mắt ra, anh cả Giang Vụ đang ngồi bên giường, vẻ mặt u ám. "Giang Ẩn, em cũng lớn bằng ngần này rồi, Thời Uyên vừa mới về mà em đã giở thói hờn dỗi." Tôi mặt mày trắng bệch tựa vào thành giường, không biết phải giải thích thế nào. Tôi không ngờ món đậu phụ đó lại được hầm bằng canh hải sản. Cha nuôi cảm thấy có chút tội lỗi vì đã bỏ mặc tôi một mình ở nhà, nên nói đỡ cho tôi một câu: "Đứa trẻ này bị bệnh mà, các con cũng đừng ép nó quá, cứ để nó từ từ tiếp nhận." "Bệnh sao? Cha, Thời Uyên vừa về là nó bày ra trò này, chính nó bị dị ứng hải sản mà không nói, còn làm hại Thời Uyên bị một phen khiếp vía." Cha nuôi giơ tay ngăn anh cả lại: "Tim của Giang Ẩn không tốt, con nói ít thôi." "Cha, bệnh tim của nó có nặng đâu, hồi cấp ba ngày nào cũng đánh nhau với người ta có thấy phát bệnh đâu." "Hơn nữa Thời Uyên mới là con ruột của nhà họ Giang chúng ta, nó chỉ là một đứa con nuôi mà dám ngáng chân em trai ruột của con." Anh cả càng nói càng kích động. Vừa vặn lúc đó mẹ nuôi đẩy cửa phòng bệnh bước vào, anh cả mới vội vàng im lặng. Trên mặt bà là nét dịu dàng hiếm thấy. "Tiểu Ẩn, tỉnh rồi à. Bác sĩ nói con bị dị ứng thực phẩm, mẹ gọt cho con ít táo, con ăn lót dạ đi." "Mẹ, con đỡ nhiều rồi." Tôi nhớ lại trước kia khi bệnh tình của mẹ nuôi thuyên giảm, bà cũng dịu dàng như thế. Mẹ nuôi bây giờ rạng rỡ hẳn lên, giống như một nhành hoa nhài khô héo mười mấy năm nay đã nở rộ trở lại dưới ánh mặt trời. Bà ngồi xuống cạnh tôi. "Trước đây mỗi lần con ốm đều quấn lấy mẹ đòi gọt táo, lúc đó trạng thái của mẹ quá tệ nên luôn bỏ lơ con." Lòng tôi thấy ấm áp, nhưng ngay khoảnh khắc sau, lời của mẹ nuôi khiến máu trong người tôi đông cứng lại. "Những năm qua là cha mẹ có lỗi với con, sau này nhà mình sẽ không để con chịu thiệt thòi, chỉ là mẹ hy vọng con đừng hận nó." Hận hắn? Hận Giang Thời Uyên? Tôi không thể tin nổi, trong lòng dâng lên một nỗi chua chát khó tả. Hóa ra người nhà họ Giang đều đang canh chừng tôi với vẻ đề phòng, chỉ sợ tôi làm hại đứa con trai quý báu của họ. "Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ chung sống hòa thuận với Thời Uyên." "Mẹ tin con." "Vâng. Con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút." Tôi quay mặt đi, giả vờ như đã buồn ngủ lắm rồi. Đợi mọi người rời khỏi phòng bệnh, tôi nghiêng người, nhìn thấy trong thùng rác có túi đựng hoa quả gọt sẵn mua từ bên ngoài. Đĩa táo thơm ngọt trên bàn đã bị oxy hóa đến thâm vàng, tôi bỗng thấy buồn nôn. Đã quá lâu không ăn gì, mùi vị đắng ngắt và khó chịu bao trùm khắp căn phòng. "Uống miếng nước đi." Một ly nước ấm đưa đến bên môi tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Giang Thời Uyên đang ngồi bên giường nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm không rõ cảm xúc. "Vết sẹo trên vai em là thế nào?" Tôi hơi ngạc nhiên vì Giang Thời Uyên chủ động bắt chuyện. Nhưng rất nhanh, tôi đã hiểu ra. Ai mà chẳng muốn nghe chút chuyện thị phi chứ. "Lúc tôi mới đến nhà họ Giang, trạng thái của mẹ rất tệ, tôi đã nấu cháo cho bà." "Bà hất đổ bát cháo, vừa vặn đổ lên vai tôi." "Và cũng vừa vặn là cháo quá nóng." Tôi không nói thêm gì nữa. Trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ nuôi gào thét đến xé lòng năm đó. Bà dùng chai thủy tinh đập vỡ đầu tôi, khóc lóc van xin tôi hãy trả lại con trai cho bà. "Anh biết đấy, tôi chỉ là một món đồ giả vụng về bắt chước con trai bà ấy thôi." "Đủ rồi." Giang Thời Uyên nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!