Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi ra viện tôi mới nghe người khác kể lại. Năm đó sau khi Giang Thời Uyên bị bắt cóc thì trôi dạt đến thành phố A, may mắn được một gia đình hào môn ở địa phương nhận nuôi. Cặp vợ chồng giàu có đó không thể sinh con, dưới gối không có mụn con nào nên những năm qua hắn sống khá tốt. Rõ ràng cùng tuổi với tôi, nhưng Giang Thời Uyên lại cao hơn tôi hẳn một cái đầu, đôi mắt màu hổ phách trong veo rạng rỡ. Ngay cả việc học hành cũng thuộc hàng xuất sắc nhất. Cha mẹ nuôi cảm thấy rất an ủi. Trong bữa tối, mẹ nuôi dặn dò anh cả phải chăm sóc Giang Thời Uyên nhiều hơn. Anh cả Giang Vụ lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng. "Đây là quà trưởng thành anh chuẩn bị năm em tròn mười tám tuổi, bây giờ anh cuối cùng cũng có thể đích thân tặng nó cho em rồi. Thời Uyên, chào mừng em về nhà." Đợi anh cả tặng quà gặp mặt xong, ánh mắt mẹ nuôi lại rơi xuống người Lâm Dã. "Lâm Dã, dì biết cháu chăm sóc Giang Ẩn rất tốt, sau này cháu hãy dẫn dắt cả hai đứa, dì giao Thời Uyên cho cháu mới yên tâm." "Nhưng dì hy vọng cháu chăm sóc Thời Uyên nhiều hơn một chút." "Dù sao thì nếu năm đó không có Tiểu Ẩn, người hình bóng không rời, trở thành bạn thân của cháu lẽ ra phải là nó." Đôi đũa trên tay tôi khựng lại, tôi không nói gì. Tôi cứ ngỡ Lâm Dã sẽ từ chối. Nhưng Lâm Dã không hề kháng cự như trước đây. Anh ta như không hề nhận ra sự khẩn cầu trong ánh mắt tôi. "Vâng, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Thời Uyên." "Lần trước cũng nhờ cậu ấy nói muốn về sớm với Tiểu Ẩn nên mới kịp thời phát hiện Tiểu Ẩn bị ngất để đưa vào bệnh viện." "Cháu sẽ đưa cậu ấy đi làm quen với cuộc sống ở đây." Giọng nói ấm áp của người thanh niên vang vọng trong đại sảnh. Tôi nhận ra, từ khi đón Giang Thời Uyên về, thái độ của anh ta dường như đã có những thay đổi nhỏ nhặt. Sự thay đổi này khiến tôi cảm thấy bất an. Bất an đến mức khiến người ta mất ngủ cả đêm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!