Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23: Phiên ngoại 2: Thời gian nổi loạn của Giang Ẩn

"Em sẽ bị đuổi học đấy!" Trong văn phòng, hai vị giáo viên đồng thanh nói. Giang Thời Uyên chú ý đến cậu thiếu niên đứng đối diện. Dáng người cậu mảnh khảnh, tóc không những không cắt ngắn theo quy định của nhà trường mà còn dài che cả lông mày. Cậu thiếu niên khi nói chuyện lại như một bánh pháo, chẳng thèm quan tâm mà vặn lại: "Đuổi học thì đuổi học, dù sao cũng chẳng ai quản tôi, có đi học hay không thì có liên quan gì?" Giáo viên tức giận gõ vào đầu cậu: "Em không thể học tập anh cả của em sao?" Câu nói này đã hoàn toàn chọc giận cậu thiếu niên, cậu không thèm ngoảnh đầu lại mà chạy ra khỏi văn phòng. Lúc đi ngang qua Giang Thời Uyên, còn huých mạnh vào hắn một cái. "Cao thế này làm gì!" Giang Thời Uyên bị mắng một câu. Nhưng lại thấy buồn cười một cách lạ lùng. Hắn áy náy nói một câu xin lỗi. Cậu thiếu niên lại hậm hực chạy đi xa. Đối mặt với việc bị đuổi học, hắn mượn điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, gọi cuộc điện thoại cuối cùng về nhà. Đầu dây bên kia tiếng trẻ sơ sinh khóc lóc liên miên không dứt. Giọng người phụ nữ truyền đến: "Em trai con ra đời rồi, đồ đạc trong nhà đều để lại cho nó, một người ngoài như con đừng có mơ tưởng chúng ta sẽ để lại tài sản gì cho con." "Nói nhảm với nó làm gì, hồi đó đón nó về nhà mình đã lớn ngần này rồi, tôi đã bảo là chắc chắn nuôi không thân mà, ông thấy nó mặt mũi khôi ngô nên cứ không tin tôi." "Đồ ngu." Giang Thời Uyên không nhịn được mắng một câu. Trở về lớp học, Giang Thời Uyên dọn dẹp đồ đạc. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì đi xuống phía Nam làm thuê, hắn cũng có thể tự nuôi sống bản thân. Nhưng không ngờ, lúc hắn đang định rời đi. Bỗng thấy trong ngăn bàn có một xấp tiền mười nghìn tệ xếp ngay ngắn. Hắn đến phòng giáo viên xem camera giám sát. Người đó chính là cậu thiếu niên cùng ở trong văn phòng với hắn sáng nay. Cậu thiếu niên trông có vẻ bệnh tật, hớt hơ hớt hải xông vào lớp. Vứt lại mười nghìn tệ rồi bỏ chạy. Lúc đó hắn đã nghĩ, nếu hắn là anh trai của cậu thiếu niên này, nhất định sẽ bảo vệ cậu. Sau này ông trời đã cho hắn cơ hội đó. Hắn cũng đã nắm bắt thật chặt. Có điều là dưới một thân phận khác. Vốn dĩ hắn có thể ở bên cạnh Giang Ẩn đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng ngặt nỗi, người nhà họ Giang đối xử không tốt với cậu. Cái tên Lâm Dã kia cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Nhìn thấy người ở thế yếu là nôn nóng xông lên tỏa sáng tỏa nhiệt, không phân biệt trắng đen mà đàn áp bên còn lại. Chẳng qua là dùng lòng thương hại tự cho là đúng của anh ta để đổi lấy sự cảm kích rơi nước mắt của người khác, thỏa mãn nội tâm trống rỗng của chính mình. Thế là đêm đó, tôi lén mở điện thoại của anh ta, một mình đi đến tháp Nam.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!