Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22: Phiên ngoại 1: Món quà hết hạn

Cặp nhẫn đó được Lâm Dã tìm thấy khi dọn dẹp phòng. Nhẫn đôi được đựng trong một chiếc hộp nhỏ màu đen. Có thể thấy người chuẩn bị nó đã vô cùng tâm huyết. Anh ta cầm lấy chiếc to hơn một chút, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út. Vừa khít, cứ như được đo ni đóng giày cho anh ta vậy. Anh ta sờ nắn những chữ cái trên nhẫn. LY. Là tên của anh ta. Hóa ra lúc đó Giang Ẩn cũng từng nghĩ đến chuyện ở bên anh ta. Cũng đúng, khi Giang Ẩn tám tuổi đã nói là muốn gả cho mình. Lúc đó Giang Vụ luôn bắt nạt Giang Ẩn, thường xuyên không cho cậu ăn cơm, còn dẫn đầu học sinh trong trường cô lập cậu. Lâm Dã lúc đó chỉ muốn ra oai trước mặt người khác, ra vẻ anh hùng. Không ngờ ở bên nhau bao nhiêu năm, anh ta đã yêu Giang Ẩn đến mức không thể cứu vãn. Chỉ là tất cả đã quá muộn màng. Cha anh ta nói, chân tình của một món đồ giả vĩnh viễn không bằng một góc của bản chính. Anh ta đã tin là thật. Nên mới thấy Giang Ẩn không bằng Giang Thời Uyên. Không biết từ lúc nào, anh ta không kìm được mà đem hai người ra so sánh trong lòng. Đến sau này, Lâm Dã thậm chí còn thấy những năm qua phí quá nhiều tâm tư trên người Giang Ẩn, mới nuôi dưỡng một thiếu gia giả như cậu thành kẻ kiêu kỳ tùy hứng. Anh ta bắt đầu nghĩ rằng, Giang Ẩn chắc chắn sẽ ghen tị với Giang Thời Uyên. Thế là theo bản năng mà trách móc cậu. Nhưng anh ta sai rồi. Thứ anh ta muốn, luôn là chân tình của Giang Ẩn. Mà mảnh chân tình này, ngay từ đầu anh ta đã có được rồi. Món quà này, vào năm thứ năm Giang Ẩn và Giang Thời Uyên ra nước ngoài kết hôn, cuối cùng cũng đã đến tay anh ta. Tờ vé số hết hạn vĩnh viễn không thể đổi thưởng. Anh ta cũng vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cậu thiếu niên từng khiến anh ta hồn xiêu phách lạc thời trẻ nữa. Không chỉ một lần anh ta mơ thấy giữa đêm khuya, nếu lúc đó anh ta đồng ý với Giang Ẩn, không đi đón Giang Thời Uyên, thì kết cục có khác đi không? Tiếc là, anh ta không còn cơ hội để hỏi câu hỏi đó nữa. Nhà họ Giang khi thiếu vắng Giang Ẩn lại trở thành một vũng nước đọng. Cha mẹ Giang Ẩn trông già đi mười tuổi, sức khỏe mẹ Giang xảy ra vấn đề, nhưng đây cũng là chuyện đã có dấu hiệu từ trước. Tóc mai bà đã bạc trắng, phần lớn thời gian đều ở trong bệnh viện. Còn Giang Vụ bị ép phải tiếp quản xí nghiệp gia đình, cả ngày bận rộn tối tăm mặt mũi, việc cha anh ta lui về khiến anh ta gặp muôn vàn khó khăn ở công ty. Lâm Dã viết thư kể cho Giang Ẩn nghe những chuyện này. Nhưng anh ta chưa bao giờ nhận được hồi âm. Lần nhận được hồi âm tiếp theo, là tin nhắn của Giang Thời Uyên. "Đừng có quấy rầy vợ tao." Nhìn thấy tin nhắn, Lâm Dã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh ta hận bản thân ngay từ đầu đã không nhìn rõ, khi Giang Thời Uyên xuống máy bay, trong đáy mắt không phải là sự vui mừng và rụt rè khi được về nhà. Mà là sự quyết tâm có được Giang Ẩn và sự giả vờ yếu thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!