Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi tỉnh dậy, khắp người tôi xanh xanh tím tím, không còn chỗ nào lành lặn. Trong phòng vương vất một mùi hương khó tả. Nhìn những vết hằn trên eo và bụng, mặt tôi trắng bệch. "Giang Ẩn, có chỗ nào không thoải mái không..." Giang Thời Uyên không ngờ tôi lại tỉnh sớm như vậy. Hắn đang để trần cơ thể, đứng bên giường cụp mắt xuống. Trong lòng tôi có một cơn giận dữ bị ai đó vò nát rồi nhét vào, nhưng lại không thể phát tiết với hắn. Hắn mới là thiếu gia thật của nhà họ Giang. Cho dù hắn có làm gì tôi, cũng sẽ không có ai quan tâm. Hơn nữa mọi chuyện đều là do tôi bắt đầu trước... tôi buông tay bất lực, giọng nói khẽ run rẩy. "Ra ngoài đi." Giang Thời Uyên dùng giọng điệu khẩn khoản. "Giang Ẩn..." Tôi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, đôi mày nhíu chặt. "Tôi không muốn nói lại lần thứ hai, cầu xin anh để tôi yên tĩnh một chút." Tôi gần như van nài: "Cầu xin anh, giữ cho tôi chút thể diện, để tôi tự dọn dẹp bản thân mình được không?" "Tôi đi ngay đây, em dễ bị tụt đường huyết, bữa sáng ở trên bàn nhớ ăn nhé." Giang Thời Uyên nhanh chóng dọn dẹp phòng, lại pha cho tôi một gói thuốc hạ sốt đặt bên giường, trước khi đi còn chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên. Bên giường là một bộ quần áo sạch sẽ vừa vặn. Chu đáo đến mức ngay cả đồ lót cũng là thương hiệu tôi thường mặc. Điện thoại trên gối rung nhẹ một tiếng. "Tiểu Ẩn, sáng nay anh đến tháp Nam số 103 không thấy em, em vẫn ổn chứ?" Tôi nhìn tin nhắn mà sững người. Lâm Dã chưa từng nhắc với Giang Thời Uyên về chuyện của tôi, sao hắn lại biết tôi ở tháp Nam? Tôi chợt nhận ra. Chuyện tối qua, không hoàn toàn là ngoài ý muốn. Giang Thời Uyên đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!