Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Sau khi hôn mê, tôi được đưa vào phòng hồi sức tích cực. Cha mẹ nuôi đã thức trắng đêm này qua đêm khác bên ngoài phòng bệnh. Bác sĩ mặc áo blouse trắng đưa họ ra khỏi phòng. Thông báo bệnh tình nguy kịch đã được gửi đi vài lần. Mẹ nuôi đứng cách cửa phòng bệnh, nhìn cánh tay tôi bị tiêm đến bầm tím mà bịt miệng khóc nức nở. Bác sĩ ném xấp hồ sơ bệnh án những năm qua của tôi lên bàn. Một xấp dày cộp. Giống như một cuốn sách viết đầy những câu chuyện. Tùy tiện lật mở một trang, đều có thể thấy được sự khổ sở vùng vẫy của nhân vật chính trong đó. Lúc này họ mới nhận ra, đứa con nuôi của họ đã bệnh tật bao nhiêu năm nay, có lẽ không sống nổi đến ngày họ thực sự nhìn thấy nó. Cha nuôi ở ngoài cửa liên tục thở dài. Tôi dường như còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ nuôi. Đừng khóc nữa, con chỉ là hơi mệt thôi. Bà khẽ gọi tôi là Viễn Viễn, đó là cái tên thuở nhỏ của tôi. Một vài ký ức vụn vặt cũng bắt đầu rõ nét hơn. Trong ký ức của tôi, mẹ nuôi từng tổ chức sinh nhật riêng cho tôi một lần. Lần đó là anh cả Giang Vụ tìm người ở trường, nhốt tôi vào phòng dụng cụ đánh cho một trận. Tôi không có bạn bè, nhà họ Giang cũng không quan tâm đến tôi, mãi cho đến khi trời tối mịt tôi vẫn chưa về nhà. Bà đã chạy đến trường, tìm từng căn phòng một mới thấy tôi, một chiếc giày cao gót còn bị gãy. Bà không quan tâm, vội vàng ôm tôi vào lòng. Mẹ nuôi mua một chiếc bánh kem bên lề đường, bà thắp nến trên bánh, dạy tôi cách ước nguyện, tôi nằm trong lòng bà, nghe bà khẽ hát bài hát ru. Trên người mẹ nuôi có hương thơm của hoa nhài. Thật ôn hòa, thật ấm áp, tựa như một biển hoa. Tôi nhớ ra rồi, lúc đó ở cổng cô nhi viện, tôi bị ngã trầy đầu gối, giữa tháng Chạp rét mướt, chiếc quần mỏng manh bị rách một lỗ lớn. Bà xót xa đỡ tôi dậy, cẩn thận dùng cồn i-ốt rửa sạch những hạt cát nhỏ cho tôi. "Con tên là gì?" "A Viễn, trong từ 'tiền đồ xa rộng' ạ..." Trên máy tính trong phòng bệnh, những con sóng màu xanh nhấp nhô dữ dội dần trở về bình lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!