Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sáng sớm, cả nhà bận rộn tiễn Giang Thời Uyên ra cửa. Bác sĩ thông báo tôi đến lấy kết quả xét nghiệm tháng trước. Kết quả đã có. Bác sĩ gọi tôi vào phòng, đôi mày nhíu chặt. "Tình trạng này cậu phải có chuẩn bị tâm lý, cậu đi một mình à?" Tôi gật đầu, ra hiệu cho bác sĩ rằng tôi có thể chấp nhận mọi kết quả. Bác sĩ thấy vẻ mặt này của tôi thì thở dài. "Nếu còn không tìm được nguồn tim phù hợp, cậu nhiều nhất chỉ còn một năm nữa." Tôi sững người tại chỗ. Một năm sao? Sau khi bác sĩ đi rồi, lời nói của ông ấy cứ vang vọng mãi trong lòng tôi, tựa như một thanh kiếm sắc treo lơ lửng trên đầu, có thể lấy mạng tôi bất cứ lúc nào. Không ngờ ông trời lại chỉ để lại cho tôi chút thời gian ngắn ngủi đến vậy. Buổi chiều tôi bảo tài xế đưa tôi đến trường. Bệnh tình nặng thêm, tôi dự định dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc ở trường, tránh để sau này đột ngột qua đời lại gây phiền phức cho người khác. Không ngờ ngôi trường đại học vất vả lắm mới thi đỗ được lại kết thúc như thế này. Tôi luyến tiếc đi qua đại lộ cây ngô đồng, trên đường gặp vài người bạn học, tôi bắt đầu hối hận vì phần lớn thời gian mình đều ở trong bệnh viện, không kết giao được lấy một hai người bạn tốt. Vừa đến cổng trường, một bóng dáng quen thuộc đã đập vào mắt. Là Lâm Dã. Trên đại lộ rợp bóng cây, gió chiều thổi nhẹ qua mặt. Mấy ngày nay anh ta đều ở bên cạnh Giang Thời Uyên. Nói ra thì cũng thật khéo. Giang Thời Uyên lớn hơn tôi một tuổi nhưng lại học cùng khóa với tôi, cũng là sinh viên của Đại học Thanh Hoa. Trên mặt anh ta nở nụ cười nhẹ nhõm dễ chịu, Giang Thời Uyên đứng sóng vai bên cạnh anh ta, Lâm Dã theo thói quen che chở cho Giang Thời Uyên đi phía bên trong lề đường, hai người vừa đi vừa nói cười. "Cảm ơn anh lần trước giúp tôi xử lý sai số dữ liệu, còn cả chiếc bút máy anh tặng nữa, dùng rất thích." "Chuyện nhỏ thôi mà." Vẻ mặt của Lâm Dã là sự thư giãn mà khi ở bên tôi anh ta chưa từng có. "May mà có anh ở đây." "Lần trước làm em sợ rồi phải không, vừa mới về đã thấy bộ dạng đó của nó. Giang Ẩn mấy năm nay bị anh chiều hư rồi, em lượng thứ cho nó nhé." Nhận ra sự hiện diện của tôi, cuộc trò chuyện của hai người đột ngột dừng lại. Ánh mắt Lâm Dã rơi vào đồ đạc trên tay tôi. "Tiểu Ẩn, bệnh tình lại nặng thêm à?" Sắc mặt Lâm Dã không được tốt lắm. "Bác sĩ nói..." Trong đầu hiện lên cảnh anh ta và Giang Thời Uyên nói cười vui vẻ, tim tôi truyền đến một cơn đau nhói. "Tiểu Ẩn, bác sĩ nói gì?" Tôi nhét tờ giấy chẩn đoán vào trong túi. Lắc đầu. "Anh Lâm, không có gì đâu, bác sĩ khuyên em nên tĩnh dưỡng ở nhà." "Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, em nghĩ nên mang sách ở trường về nhà ôn tập kỹ, nên mới bảo chú Vương đưa qua đây. Hai người cứ tiếp tục dạo đi, lát nữa em còn phải về nhà." "Ừm." Lâm Dã không tiếp tục truy hỏi. Tôi đang định rời đi thì Giang Thời Uyên đột nhiên giữ chặt lấy cổ tay tôi. Ánh mắt đó quá đỗi sắc sảo. Có một khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ hắn đã nhìn thấu lời nói dối của mình. Giây tiếp theo, hắn chậm rãi lên tiếng. "Em cũng học chuyên ngành máy tính đúng không, đây là ghi chép của tôi, có lẽ sẽ giúp ích được cho em." Đến khi tôi hoàn hồn lại, Lâm Dã và Giang Thời Uyên đã đi xa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!