Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Nằm bẹp cả ngày trời, khắp người tôi vẫn đau nhức rã rời. Cơ thể xem như khô ráo, chắc hẳn đêm qua Giang Thời Uyên đã thu dọn giúp rồi. Tôi đi ra phòng khách định uống miếng nước, bất chợt nhìn thấy trên tường treo một bức ảnh gia đình mới tinh. Trong ảnh, cả nhà hạnh phúc viên mãn, gương mặt Giang Thời Uyên nở nụ cười nhàn nhạt. Mọi thứ đều tràn ngập sự châm biếm. Tôi không hiểu, tại sao mình phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Cơn đau trên cơ thể giúp tôi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi thẫn thờ nhìn khung ảnh, rồi xé nát tấm hình của Giang Thời Uyên. Vừa lúc đó, Lâm Dã đẩy cửa bước vào. "Em đang làm cái gì thế?" Sắc mặt anh ta rất lạnh, giống như đang chất vấn tôi. "Em..." Anh cả Giang Vụ nới lỏng cà vạt, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn: "Đêm qua sinh nhật Thời Uyên, nó lại giở thói thiếu gia bỏ nhà đi bụi đấy à?" Cổ họng tôi khản đặc, không thể thốt nên lời về chuyện đêm qua, nỗi đau li ti như kim châm dâng lên trong lòng, hóa thành vị chua xót. Thấy tôi im lặng, Lâm Dã chậm rãi day nhẹ tâm mi. "Tiểu Ẩn, tại sao em không thể chung sống hòa thuận với em ấy chứ? Em đã cướp mất cuộc đời thuộc về em ấy, em ấy không hề phàn nàn, ngược lại còn bảo anh chăm sóc em nhiều hơn, vậy mà em ngay cả một tấm ảnh cũng không dung thứ được sao?" Tôi siết chặt gấu áo, lý trí ngăn cản tôi nói ra sự thật đêm qua. Không thể để mẹ nuôi biết được, đứa con trai út bà yêu nhất đã dây dưa với đứa con nuôi là tôi. "Giang Ẩn, con dọn ra ngoài đi." Mẹ nuôi nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, tai tôi vang lên một tiếng nổ oanh tạc. Năm hai mươi tuổi này, tôi lại một lần nữa bị người ta vứt bỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!