Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Một tháng sau, sinh nhật của tôi đã đến. Tôi lên tháp Nam từ sớm, một mình vất vả dựng lều, rồi ngồi trong lều đợi Lâm Dã – người đang được nghỉ đông. Tôi rất giỏi chờ đợi. Đây là việc tôi làm nhiều nhất trong những năm qua. Nhưng cho đến tận mười hai giờ đêm cũng không có ai đến. Tôi gọi điện cho Lâm Dã, lòng đầy thắc thỏm. Chuông điện thoại reo nửa phút mới được kết nối. Phía Lâm Dã âm thanh ồn ào hỗn tạp. Có tiếng cười vui vẻ của anh cả. Có tiếng cười hiếm thấy của cha mẹ nuôi. Đối phương phải mò mẫm rất lâu mới tìm được một chỗ tương đối yên tĩnh. "Anh đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Thời Uyên, nhà họ Giang có rất nhiều người đến, thực sự không đi được. Xin lỗi nhé, sang năm anh sẽ bù cho em..." "Đợi anh xong việc sẽ đến tìm em." Nghe giọng điệu giải thích từ đầu dây bên kia, tôi cúp máy. Trên giá sách đặt một cuốn sách mới. Đây là cuốn sách triết học Lâm Dã đọc gần đây. Trước đây tôi đã từng thấy nó trong tay Giang Thời Uyên. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đi đến trước giá sách rút cuốn sách triết học đó ra. Tôi khẽ lật ra. Một tấm ảnh từ trong sách trượt xuống. Trong ảnh, Giang Thời Uyên đứng trước cổng trường Thanh Hoa, mỉm cười nhẹ nhàng với người chụp ảnh. Đó là bức ảnh chụp ngày Lâm Dã đưa Giang Thời Uyên đến trường. Sợi dây trong đầu đứt đoạn, chỉ còn lại một hồi chuông vang lên chói tai. Nhận ra tấm ảnh này có ý nghĩa gì, dạ dày tôi cuộn lên từng hồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!