Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Giấc ngủ trưa của mị ma có thai kéo dài đến tận năm giờ chiều.
Tôi vươn vai thức dậy, đầu óc vẫn còn hơi váng vất. Đang định gọi Tư Viễn rót cho ly nước ấm, thì bỗng nhiên... ký ức trước lúc ngủ ập về như một cơn sóng thần.
Tỷ lệ thụ thai 99%...
Có bầu...
Sắp làm bố rồi...
Hai mắt tôi mở trừng trừng, cơn buồn ngủ bay sạch không còn một mảnh.
Tôi bật dậy, cúi gập người nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lỳ trắng bóc của mình. Chết tiệt! Có thật không?!
Trong cái bụng này... đang chứa một sinh linh bé nhỏ mang một nửa dòng máu của cái tên khúc gỗ mặt liệt kia?!
Tôi là mị ma cơ mà! Thức ăn của tôi là tinh khí, việc tôi đi quyến rũ đàn ông là bản năng sinh tồn. Vậy mà tôi chưa kịp “hút cạn” gã trai tân này, đã bị gã gieo mầm rồi?!
“Tư Viễn!”
Tôi gào lên, xông thẳng ra phòng khách định bắt đền.
Thế nhưng, căn penthouse rộng 400 mét vuông trống không. Gã đàn ông lúc nào cũng túc trực bên cạnh tôi để rót nước dâng dâu tây... biến mất rồi.
Tôi đi một vòng quanh nhà. Không có ai.
Cảm giác hụt hẫng, tủi thân bỗng chốc trào dâng dữ dội. Hormone thai kỳ của sinh vật huyền bí đáng sợ đến mức phi lý.
Rõ ràng bình thường tôi rất độc lập, vậy mà giờ phút này, thấy chồng không ở nhà, hốc mắt tôi liền đỏ ửng lên.
“Đồ súc sinh... Làm người ta có bầu rồi bỏ chạy à...” Tôi ngồi sụp xuống thảm lông cừu, ôm gối thút thít khóc. “Tôi đói tinh khí... tôi thèm mùi của anh...”
...
Cùng lúc đó, tại trang viên của Tư gia.
Chủ tịch Tư - người đàn ông quyền lực hét ra lửa của giới tài chính thủ đô - đang đập bàn cái “rầm”.
“Tư Viễn! Mày giỏi lắm! Bỏ nhà đi ba năm không thèm liên lạc, tao cứ tưởng mày có chí khí xây dựng sự nghiệp cơ đấy! Nào ngờ vừa được giải ngân 5 triệu tệ, mày lập tức đập tiền mua penthouse, rồi... rồi bao nuôi một con mị ma của Hội quán Bóng Đêm?! Mày bị hồ ly tinh hút cạn não rồi à?!”
Tư Viễn đứng thẳng tắp giữa phòng khách, bộ âu phục đen cắt may thủ công tôn lên thân hình cao m85 vạm vỡ.
Khuôn mặt anh ta lạnh tanh, không hề có một gợn sóng sợ hãi nào trước cơn lôi đình của ba mình.
“Cậu ấy không phải hồ ly tinh. Cậu ấy là mị ma song tính.” Tư Viễn điềm nhiên sửa lưng ba mình.
“Và con không bao nuôi. Con chuẩn bị cưới cậu ấy.”
Chủ tịch Tư suýt sặc ngụm trà Thiết Quan Âm, trợn trừng mắt.
“Cưới?! Mày điên rồi! Tư gia không bao giờ chấp nhận một mị ma bước vào cửa! Mày lập tức trả nó về...”
“Ba.” Tư Viễn cắt lời, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào ông lão.
“Nếu ba gọi con về chỉ để nói chuyện này, thì con xin phép. Cậu ấy đang mang thai, con trai ba sắp làm bố rồi. Bây giờ con phải về nhà đun nước, mua ô mai chua và xoa bụng cho vợ con. Cậu ấy tỉnh dậy mà không thấy con sẽ khóc mất.”
Nói xong, Tư Viễn dứt khoát quay lưng bước đi, để lại Chủ tịch Tư đứng hóa đá như một pho tượng cổ.
Mang thai?! Mị ma mang thai cháu nội đích tôn của Tư gia?!
Ông lão run rẩy ôm ngực, vội vã quát quản gia.
“Lão Lý! Mau... mau gọi bác sĩ gia đình... à không, gọi người dọn dẹp lại biệt thự phía Tây! Bổ sung tổ yến, vi cá! Nhanh lên!!!”
...
Ở nhà.
Tôi vẫn đang thút thít lau nước mắt thì cửa penthouse mở cái cạch.
Tư Viễn lao vào nhà với tốc độ của một vận động viên điền kinh. Vừa nhìn thấy tôi ngồi co ro khóc trên thảm, khuôn mặt lạnh lùng của anh ta vỡ nát.
Anh ta nhào tới, ôm chầm lấy tôi, giọng điệu hốt hoảng lộ rõ.
“Ninh Ninh! Sao thế? Đau ở đâu à? Đừng khóc, tôi về rồi đây!”
Tôi vùi mặt vào ngực anh ta, ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền yên tâm hơn hẳn.
Nhưng cái mỏ hỗn thì vẫn không chịu thua, tôi vừa đấm thùm thụp vào vai anh ta vừa nức nở.
“Anh đi đâu! Anh bỏ tôi một mình! Anh chán tôi rồi đúng không?!”
Tư Viễn luống cuống ôm chặt lấy tôi, vuốt ve tấm lưng đang run lên.
“Không có! Tôi... tôi chỉ chạy về Tư gia một chuyến để xử lý chút việc. Tôi mang theo bánh dâu tây về cho cậu này. Ngoan, đừng khóc, khóc sẽ mệt người.”
Trong khi anh ta ngoài mặt thì vụng về dỗ dành, chiếc radio trong đầu lại réo rắt thảm thiết.
[Trời ơi xót quá! Lỗi của mày Tư Viễn! Vợ đang bầu bì nhạy cảm mà mày dám đi vắng hai tiếng đồng hồ! Huhu em ấy khóc đỏ hết cả mắt rồi kìa! Có bầu mà khóc nhiều là không tốt cho em bé đâu! Từ nay trở đi 24/24 phải cột vợ vào người mới được!]
Nghe cái điệu gào thét ấy, cục tức trong lòng tôi xẹp lép, thay vào đó là sự buồn cười.
Tôi hít mũi, chùi nước mắt vào áo vest của anh ta.
“Không ăn bánh dâu. Tôi mệt lắm.”
Tư Viễn khẽ đỡ tôi dậy, để tôi ngồi lên sô pha. Anh ta quỳ một chân xuống thảm, nắm lấy tay tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi vô cùng chân thành.
Anh ta hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
“Ninh Ninh. Dạo này cậu hay mệt mỏi, kén ăn, lại còn hay buồn ngủ. Tôi... tôi thấy lo. Hay là chúng ta đi bệnh viện ‘khám sức khỏe’ tổng quát một chuyến nhé?”
Tôi nheo mắt nhìn anh ta. Khám sức khỏe à?
[Lạy trời lạy phật vợ đồng ý đi! Đừng để em ấy nghi ngờ, lỡ em ấy biết mình có thai rồi sợ quá bỏ trốn thì sao! Mị ma kiêu ngạo như em ấy chắc chắn chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ! Phải lừa đến bệnh viện để bác sĩ từ từ thông báo thôi!]
Khóe môi tôi giật giật.
Lừa tôi? Bổn mị ma đây đã nghe lén được bí mật động trời này từ sáng rồi ông tướng ạ! Nhưng được thôi, đã muốn diễn thì tôi sẽ phụ diễn đến cùng, quyết không để lộ năng lực độc tâm thuật!
“Khám sức khỏe?” Tôi nhíu mày, tỏ vẻ miễn cưỡng.
“Cũng được. Dù sao cái dạ dày tôi dạo này cũng không chứa nổi ‘tinh khí’ của anh nữa. Đi khám xem có phải anh làm tôi hỏng dạ dày rồi không.”
Tư Viễn đổ mồ hôi hột, gật đầu lia lịa.
“Ừ, đi khám dạ dày. Tôi đưa cậu đi.”
...
Tại phòng VIP Viện Y tế tư nhân cao cấp nhất thủ đô.
Tôi nằm trên giường bệnh, vén áo lên để bác sĩ bôi gel siêu âm lạnh ngắt lên bụng.
Tư Viễn đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay anh ta ướt sũng mồ hôi. Khuôn mặt anh ta căng thẳng đến mức giống như đang chờ tòa tuyên án.
Bác sĩ di chuyển đầu dò trên bụng tôi một lúc, sau đó mỉm cười nhìn màn hình.
“Chúc mừng Tư Tổng! Chúc mừng cậu Đường! Túi thai phát triển vô cùng khỏe mạnh. Cậu ấy mang thai được 7 tuần rồi!”
Tôi giả vờ hít một ngụm khí lạnh.
Đôi mắt tôi mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm (thật ra là tôi cũng hơi sốc thật khi thấy cái chấm đen nhỏ xíu trên màn hình).
Tôi diễn nét hoang mang tột độ. “Bác sĩ... ông nói cái gì? Tôi... tôi có bầu?! Mang thai á?!”
Bác sĩ gật đầu cười hiền từ. “Đúng vậy. Thai nhi rất khỏe!”
Tư Viễn nắm chặt tay tôi, quỳ một gối xuống cạnh giường. Gương mặt anh ta vẫn cố giữ vẻ trầm ổn, đàn ông, trách nhiệm ngời ngời. Anh ta hôn lên mu bàn tay tôi, giọng trầm khàn kiên định.
“Ninh Ninh, đừng sợ. Có tôi ở đây. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cả đời với cậu và con. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thai, mọi thứ cứ để tôi lo.”
Bên ngoài thì nam chính sủng vợ.
Nhưng bên trong thì... ầm ầm ầm!!
[AAAAAAAA! CÓ THAI THẬT RỒI! BÁC SĨ XÁC NHẬN RỒI! VỢ ƠI ANH YÊU EM CHẾT MẤT! TRỜI ƠI EM ẤY SỐC ĐÁNG YÊU QUÁ! ĐÔI MẮT MỞ TO KÌA! AAAA MÌNH LÀM BỐ RỒI! TƯ VIỄN MÀY LÀ THẰNG ĐÀN ÔNG HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI!!!]
Nghe cái tiếng la hét phấn khích đến mức muốn vỡ màng nhĩ trong não, tôi cạn lời, chỉ biết nghiến răng véo mạnh một cái lên mu bàn tay anh ta.
Đồ mặt liệt giả tạo! Anh thì sướng rồi, còn tôi thì mang cái cục nợ này 9 tháng 10 ngày đây này! Khúc gỗ đáng ghét!!!