Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

[Góc nhìn Tư Viễn] Tôi tên là Tư Viễn, 25 tuổi, CEO của một công ty công nghệ vừa nhận giải ngân mấy ngàn vạn tệ. Trong mắt mọi người, tôi là một gã cuồng công việc, mặt liệt, cấm dục, sống như một nhà sư khổ hạnh. Nhưng thực ra, tôi chỉ là một kẻ si tình đến mức hèn mọn. Tôi nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên tôi nhìn thấy Đường Ninh. Khi đó, thằng bạn trời đánh Tần Vũ ném cho tôi cuốn catalog của Hội quán Bóng Đêm, bảo tôi chọn một người để “xả stress”. Tôi vốn định ném cuốn sổ vào thùng rác, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại ở một trang giấy. Trong ảnh là một bé mị ma mang vẻ đẹp phi giới tính, ánh mắt kiêu kỳ, nốt ruồi giọt lệ dưới khóe mắt mang theo sự câu nhân chết người. Chỉ một cái liếc mắt, trái tim tôi đập trật một nhịp. Tôi đã lén chụp lại bức ảnh đó, cài làm màn hình khóa điện thoại, đêm nào cũng ngắm đến ngẩn ngơ. Nhưng tôi biết mình đang ở đáy xã hội, tài khoản còn ba vạn tệ, ăn mì tôm qua ngày. Một mị ma kiêu ngạo xinh đẹp như em ấy, tôi lấy tư cách gì mà đụng vào? Vậy mà thằng điên Tần Vũ lại tự ý dùng quan hệ mua đứt em ấy, gói vào hộp gửi thẳng đến cái ổ chuột của tôi! Ngày hôm đó, khi mở nắp hộp ra, nhìn thấy Đường Ninh bằng xương bằng thịt bước ra ngoài, xương quai xanh trắng ngần, đôi chân trần thon thả... thề có trời đất, não tôi đã nổ tung thành pháo hoa! Tôi muốn nhào tới ôm em ấy, muốn cắn một cái lên gò má mềm mại kia, muốn quỳ xuống dâng toàn bộ sinh mạng này cho em ấy! Nhưng lý trí của một thằng đàn ông nghèo đã giữ tôi lại. Tôi sợ em ấy chê cái giường cứng, sợ em ấy lạnh, sợ bàn tay thô ráp đầy mùi mì tôm của mình làm bẩn làn da lụa là kia. Thế là tôi gồng mình, diễn nét “khúc gỗ mặt liệt”, quay mặt đi tắm nước lạnh mười lăm phút để tự dập lửa. Mọi người không biết đâu, những ngày tháng nhìn vợ lả lơi trước mặt mà phải niệm bảng cửu chương để kiềm chế... nó đau khổ cỡ nào! May mắn thay, cuối cùng tôi cũng có tiền. Cuối cùng tôi cũng có thể danh chính ngôn thuận ép em ấy vào tường, đem toàn bộ sự cuồng si cấm dục 25 năm trời “đút” cho em ấy ăn đến no căng bụng. Nhìn em ấy lộ đuôi mị ma khóc thút thít dưới thân mình, tôi mới nhận ra: Làm một thằng đàn ông “mặt dày” sướng hơn làm “khúc gỗ” vạn lần! ... Hiện tại. Gần đến tháng thứ tám của thai kỳ, Đường Ninh đi lại nặng nề hơn. Bụng em ấy nhô lên một cục tròn xoe, đi đâu tôi cũng phải kè kè bên cạnh đỡ eo. Đêm nay, sau khi xoa bóp chân cho vợ xong, tôi ôm em ấy vào lòng. Đường Ninh rúc vào ngực tôi, cái đuôi mị ma lười biếng quấn quanh cổ tay tôi. “Ninh Ninh, hôm nay em ăn ít quá, có muốn anh xuống bếp làm cho em bát tổ yến không?” Tôi dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của em ấy, hôn chụt một cái lên trán. “Em thơm quá, mềm quá... Thật muốn cắn một miếng.” Đường Ninh đang nhắm mắt thiu thiu ngủ, nghe tôi nói vậy liền phì cười. Em ấy ngước mắt lên nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười cực kỳ ranh mãnh. “Chậc... Dạo này anh tiến bộ ghê nhỉ. Mấy câu sến súa này lúc trước anh toàn giấu trong đầu, gào thét đến nhức cả tai, bây giờ đã dám mở miệng nói thẳng ra rồi à?” Bàn tay đang xoa lưng cho vợ của tôi khựng lại. “Em... em nói gì cơ?” Đường Ninh chống cằm lên ngực tôi, dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào yết hầu đang cứng đờ của tôi, thẳng thừng đáp. “Em nói, cái dạo ở căn hộ cũ ấy. Anh suốt ngày trưng bộ mặt như đưa đám, nhưng trong đầu thì ồn ào nổ tung: ‘Aaaa! Chân em ấy nhỏ quá! Trắng quá!’, ‘Vợ thơm quá, muốn cắn quá!’, ‘Tư Viễn, mày là đồ nghèo kiết xác, đi tắm nước lạnh ngay!’...” Đường Ninh nhái lại y hệt tông giọng gào thét tuyệt vọng của tôi ngày đó, từng chữ từng câu sắc lẹm như dao, găm thẳng vào linh hồn tôi. “Xoảng!” Tôi dường như nghe thấy tiếng hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng, nam thần khởi nghiệp của mình vỡ nát thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả xuống sàn nhà. Tôi trố mắt nhìn em ấy, mặt từ từ chuyển sang màu đỏ gắt, sau đó là tím lịm. Trái tim đập loạn xạ như muốn văng ra khỏi lồng ngực. “Em... em nghe được tiếng lòng của anh?! Từ... từ lúc nào?!” “Từ đêm đầu tiên anh vứt em nằm chỏng chơ trên giường rồi chạy ra sô pha chứ còn lúc nào!” Đường Ninh cười khúc khích, nhéo nhéo má tôi. “Tự nhiên ông trời mở cho em cái ‘kênh phát thanh’, bắt đúng cái tần số gào thét của anh. Chắc do ồn ào quá nên tần số nó tự kết nối đấy. Chứ nếu không nhờ nghe thấy tiếng anh tự mắng mình nghèo, anh nghĩ một mị ma kiêu kỳ như em thèm ở lại cái ổ chuột của anh chắc?” Sấm sét rền vang! Trời... đất... ơi! Hóa ra... hóa ra toàn bộ những suy nghĩ biến thái, những lần tự biên tự diễn, những lúc u mê vợ đến mất não của tôi trong suốt một tháng trời... đều được phát sóng trực tiếp full HD không che cho em ấy nghe?! Cái lỗ nào?! Có cái lỗ nào không cho tôi chui xuống với!!! Sự nhục nhã khiến tôi muốn độn thổ ngay lập tức. Tôi lấy hai tay che mặt, rên rỉ một tiếng đau khổ. “Ninh Ninh... anh xin lỗi... anh biến thái quá... em đừng ghét anh...” Thấy bộ dạng suy sụp của tôi, Đường Ninh bật cười thành tiếng. Em ấy kéo tay tôi ra, chủ động rướn người lên hôn môi tôi một cái thật kêu. “Ghét anh thì em chửa 8 tháng làm cái gì?” Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào bụng vợ, lắp bắp hỏi. “Vậy... vậy bây giờ em còn nghe thấy không? Anh... anh thề anh không nghĩ bậy bạ nữa...” “Không nghe thấy nữa.” Đường Ninh lười biếng ngáp một cái, nằm rúc lại vào ngực tôi. “Tại sao?” Tôi tò mò. Đường Ninh nhún vai, nhàn nhạt giải thích. “Chắc tại năng lực hết hạn rồi. Với lại, dạo này anh nghĩ gì anh nói toẹt ra mồm hết rồi, lúc lên giường thì anh như con sói đói làm em khóc thét, anh còn kìm nén cái quái gì nữa đâu mà trong ngoài bất nhất? Hơn nữa, bầu bí mệt bỏ xừ, hơi đâu mà đi nghe trộm não anh.” Tôi ngẩn người, sau đó từ từ tiêu hóa câu nói của vợ. Đúng vậy nhỉ? Từ khi dọn về penthouse, từ khi hoàn toàn sở hữu em ấy, tôi đã tháo lớp mặt nạ “khúc gỗ” xuống từ lúc nào không hay. Tôi không còn sợ hãi, không còn tự ti. Yêu em ấy, tôi nói ra. Thèm em ấy, tôi đè em ấy ra giường. Sự đồng nhất giữa trái tim và hành động đã khiến âm thanh ồn ào trong đầu tôi biến mất, nhường chỗ cho sự bình yên tuyệt đối. Cảm giác xấu hổ trôi tuột đi, thay vào đó là một cỗ mật ngọt tràn ngập lồng ngực. Tôi ôm chặt lấy thân hình có phần tròn trịa của vợ, vòng tay qua cái bụng đang nhô cao, mỉm cười rạng rỡ. Tôi vùi mặt vào hõm cổ em ấy, tham lam ngửi mùi hương ngọt ngào không bao giờ chán. “Ninh Ninh.” Tôi thì thầm. “Hửm?” Em ấy mơ màng đáp. “Anh yêu em.” Tôi nói rõ ràng, rành mạch, không cần giấu giếm vào trong đầu nữa. “Ngày mai anh sẽ chuyển toàn bộ cổ phần công ty sang tên em nhé. Anh làm thuê cho hai mẹ con em thôi.” Đường Ninh không đáp, chỉ hừm một tiếng thỏa mãn, đuôi mị ma ngoe nguẩy đập đập vào mu bàn tay tôi rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn vợ ngủ say, khóe môi cong lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao