Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Lưng tôi dán chặt vào quầy hàng, tay ôm khư khư cái thùng xốp rỗng chưa kịp dọn, bắp chân run lẩy bẩy. "Anh... Anh Phong." Tôi lắp bắp, não bộ hoạt động hết công suất. Tôi là một sinh viên nghèo, tất cả tiền học phí và sinh hoạt đều trông chờ vào cái xe đẩy nhỏ này. Cố Phong là ai chứ? Là Cố thiếu của đại học A, nhà có mỏ, trường có lầu, đi đứng hiên ngang, thấy ai không vừa mắt là dùng tiền đè chết người ta. Quan trọng nhất là, khu phố thương mại sau lưng trường này chính là địa bàn của nhà hắn. Chỉ cần hắn động môi một cái, cái xe đẩy kiếm cơm của tôi chắc đến cái bánh xe cũng không còn. Vì vậy, mỗi ngày tôi đều "cúng dường" cho hắn một cây xúc xích thịt đen nguyên chất cao cấp, coi như "phí bảo kê". Mọi người đều hiểu mà, chỉ cần nhận đồ là coi như ngầm đồng ý che chở. Lâu dần, vị đại ca trường này mỗi lần đi ngang qua đều theo thói quen ngậm một cây xúc xích của tôi rồi mới đi. Thế nhưng hôm nay buôn bán đắt hàng quá, một đám đàn em khóa dưới vây quanh hò hét, tôi kích động quá nên chỉ lo thu tiền, đem cả cây dành riêng cho Cố Phong bán mất tiêu. "Cái của tôi đâu? Sao không nói lời nào?" Cố Phong lại tiến tới một bước. Hắn rất cao, tầm mét tám mươi tám. Tôi đột nhiên nấc cụt một cái vì quá sợ hãi. "Cái đó... vừa bán hết rồi... thật sự không còn cái nào cả." Tôi nhấc cái thùng xốp lên, dốc ngược lại lắc lắc để chứng minh sự trong sạch của mình. Cái thùng xốp còn sạch hơn cả mặt tôi. Tôi nuốt nước bọt: "Cây cuối cùng bị hoa khôi khoa Nghệ thuật mua mất rồi..." Không khí im lặng mất hai giây. Mặt Cố Phong đen lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đem cái của tôi cho người khác?" Nói chính xác thì là bán cho người khác. Mà khoan, điểm mấu chốt có phải sai sai ở đâu không? Đáng lẽ trọng tâm phải là "không còn nữa" chứ? Tôi chỉ đành rụt cổ giải thích: "Người ta đưa tiền mà, tận sáu tệ lận." "Tôi là loại người thiếu sáu tệ đó chắc?" Tôi rất muốn nói: Dù là vậy nhưng anh cũng có bao giờ trả tiền đâu. Nhưng hai tay hắn đang chống hai bên sườn tôi, đừng nói là mở miệng, đến nhúc nhích tôi cũng chẳng dám. Cố Phong vẫn không chịu bỏ qua: "Quý Dương, có phải cậu cố ý không? Cậu tưởng Cố Phong tôi đây nhất định phải ăn cây xúc xích đó của cậu à?" Chẳng lẽ không phải sao? Mỗi tối chín giờ rưỡi, hắn đều xuất hiện trước quầy hàng của tôi không sai một phút, còn bắt tôi rắc thêm thì là, thêm ớt bột, lại còn phải dâng đến tận miệng. Có đôi khi tôi lỡ tay chạm vào môi hắn, hắn cũng không tránh, cứ thế định thần nhìn tôi mà ăn hết. Ngoài đi thu phí bảo kê ra, ai mà đi đúng giờ thế chứ? Tôi sắp khóc đến nơi: "Anh, em sai rồi! Mai! Ngày mai em để dành cho anh hai cây! Gấp đôi luôn! Xúc xích King cũng nướng cho anh! Anh muốn ăn gì em nướng cái đó!" Một lúc sau, hắn bật ra một tiếng cười lạnh, nâng cằm tôi lên. "Ngày mai? Hiện tại hỏa khí trong người tôi rất lớn, không đợi được đến ngày mai." Hắn cúi đầu, nheo mắt nhìn tôi: "Không có 'xúc xích' ở trên, thì 'ở dưới' cũng được." Ở dưới? Tôi nổ tung tại chỗ. Đầu óc tôi mê muội, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi xuống nhìn đáy quần mình, rồi lại nhìn biểu cảm muốn ăn thịt người của Cố Phong. Hắn... hắn muốn làm gì? Tôi là người thật thà, nhưng tôi không có ngốc! Tôi cũng biết nhà Cố Phong không thiếu tiền. Trước đây nghe đồn giới nhà giàu chơi bời lắm kiểu, nhưng không ngờ lại "biến thái" đến mức này! Đây chính là "quy tắc ngầm" trong truyền thuyết sao? Vì cái xe đẩy nhỏ này mà tôi phải hiến tế "đóa hoa cúc" đầu đời của mình ư? Không... Tuyệt đối không được! Tôi tuy nghèo nhưng tôi có lòng tự trọng! "Không... không được!" Tôi túm chặt cạp quần, ra sức kéo ngược lên. "Cố thiếu, em bán nghệ không bán thân! Với lại đây còn là chỗ thanh thiên bạch nhật..." Tôi nhìn ngó xung quanh, sợ có ai nhìn thấy cảnh này. Để bảo vệ sự trong trắng, tôi không tiếc tự bôi đen mình: "Thật ra em không có sạch sẽ đâu! Em ba ngày chưa tắm rồi!" Cố Phong sững người. Ngay sau đó, mặt hắn đỏ bùng lên, gầm lên một tiếng: "Quý Dương!" "Mẹ nó, ông đây đang nói cái bánh mì kẹp thịt nguội ở dưới ngăn thùng xốp của cậu kìa!" "Trong đầu cậu chứa cái thứ phế thải vàng khè gì thế hả?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao